Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025

12/29/2025 8:43:06 AM

Nét nổi bật của cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 là xu hướng không thể đảo ngược của trật tự thế giới hướng tới đa cực và sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc. Cùng với đó là diễn biến đáng lo ngại từ các cuộc xung đột: Nga - Ukraine, Israel - Iran, Ấn Độ - Pakistan,… và nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela đang đặt ra những thách thức lớn về an ninh và ổn định toàn cầu.

Xu hướng không thể đảo ngược của trật tự thế giới hướng tới đa cực

Theo các nhà nghiên cứu chính trị, quân sự trên thế giới, sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, trong các văn kiện chính trị chính thức, giới lãnh đạo Mỹ gọi trật tự thế giới đơn cực là “trật tự thế giới tự do” hay “trật tự thế giới dựa trên luật lệ”. Tuy nhiên, những năm gần đây, trật tự thế giới đơn cực đang đứng trước nguy cơ sụp đổ do sự suy giảm sức mạnh toàn diện của Mỹ cùng sự trỗi dậy toàn diện, mạnh mẽ của Trung Quốc, Nga, Ấn Độ cũng như các tổ chức quốc tế, như: Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO),… và đang dần hình thành một thế giới đa cực. Vấn đề này được Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định khi phát biểu tại Diễn đàn Valdai, tổ chức tại Sochi (Nga) tháng 10/2025: xu hướng trật tự thế giới hướng tới đa cực là tất yếu, không thể đảo ngược.

Ông Donald Trump phát biểu trong Lễ nhậm chức tại Đồi Capitol ngày 20/1/2025. Nguồn: AP

Đặc biệt, sự kiện ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng áp đảo và nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/01/2025 đã thúc đẩy sự cáo chung của trật tự thế giới đơn cực. Trong bài phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, tư duy cho rằng trật tự thế giới tự do sau Chiến tranh lạnh sẽ tồn tại vĩnh viễn không chỉ là ảo vọng đơn thuần mà còn là ảo vọng nguy hiểm. Tư duy này khiến nhiều người sai lầm khi tin rằng để phục vụ lợi ích quốc gia, Mỹ cần nỗ lực duy trì trật tự thế giới tự do mà trong đó các quốc gia từ bỏ bản sắc dân tộc để gia nhập cộng đồng công dân toàn cầu. Ông Marco Rubio cũng cho rằng, kỷ nguyên Hoa Kỳ là cường quốc duy nhất trên thế giới đã qua rồi và cần xây dựng một hệ thống quan hệ quốc tế đa cực; trong đó, Mỹ phải cạnh tranh với một số cường quốc mới nổi. Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có cách tiếp cận mới với Trung Quốc và Nga, đồng thời chia sẻ nhiều trách nhiệm an ninh hơn cho các đồng minh NATO; áp đặt thuế quan nghiệt ngã chưa từng có đối với các quốc gia, bất kể là đồng minh hay đối tác then chốt. Vì thế, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh dấu sự cáo chung kỷ nguyên trật tự thế giới đơn cực.

Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng quyết liệt

Theo các chuyên gia nghiên cứu quốc tế, hiện nay, bất đồng lớn nhất giữa Mỹ và Nga xoay quanh cách thức kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong khi chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden coi Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là “hành động xâm lược” và mượn cớ đó áp đặt khoảng hơn 20 nghìn biện pháp cấm vận Nga, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại có quan điểm khác và cho rằng một trong những nguyên nhân buộc Nga phải phát động Chiến dịch quân sự đặc biệt là do Ukraine theo đuổi chính sách gia nhập NATO. Do đó, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump không ủng hộ chủ trương của NATO kết nạp Ukraine làm thành viên.

Để cải thiện mối quan hệ với Nga và tìm cách “phân hóa” quan hệ Nga - Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ động tiến hành 08 cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trên cơ sở đó, hai nước đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ở Alaska vào ngày 15/8/2025 và dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thứ hai tại Budapest (Hungary). Nội dung của các hội nghị thượng đỉnh này không chỉ bàn về cách thức kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine mà còn cải thiện quan hệ giữa hai nước nhằm đáp ứng lợi ích của Mỹ và Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù quan hệ Mỹ - Nga có nhiều dấu hiệu tích cực, song vẫn có sự khác biệt rất lớn, khó có thể giải quyết trong một thời gian ngắn và xu hướng cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn.

Trong khi đó, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump là sự kế tục chủ trương của ông trong nhiệm kỳ thứ nhất. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump công khai tuyên bố Trung Quốc là “đối thủ chiến lược” và bắt đầu cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh; đồng thời, triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ thuế nhập khẩu toàn diện đối với hàng hóa Trung Quốc ở mức cao với lý do “bảo vệ nền sản xuất Mỹ”, đưa Hoa Kỳ rút khỏi các chuỗi cung ứng có yếu tố Trung Quốc, thúc đẩy quá trình “cách ly” và “giảm sự phụ thuộc” vào Bắc Kinh, khuyến khích các công ty Mỹ chuyển dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao từ Trung Quốc về Mỹ và triển khai “chiến tranh chip” nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến, v.v.

Bên cạnh đó, Mỹ còn gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực thông qua quan hệ liên minh với Philippines, Nhật Bản và Australia, v.v. Mặc dù bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc tháng 10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được thỏa thuận tạm thời về đất hiếm và giảm thuế, song dư luận nhìn chung cho rằng đây chỉ là màn “đình chiến” trong thời gian Washington chưa hoàn thành xây dựng các nhà máy tinh chế đất hiếm và căng thẳng có thể tăng lên bất cứ lúc nào.

Vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/7. Nguồn: Reuters

Các điểm nóng xung đột vẫn tiếp diễn

Ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa đến hồi kết, năm 2025 thế giới còn chứng kiến thêm một số điểm nóng mới bùng phát. Ngày 13/6/2025, Israel - đồng minh mạnh nhất của Mỹ ở Trung Đông đã tiến hành đòn tấn công bất ngờ vào các cơ sở hạt nhân, tên lửa và chỉ huy quân sự của Iran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Teheran. Để đáp trả, Iran phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Israel. Cuộc chiến 12 ngày giữa Israel với Iran và có sự tham chiến của Mỹ qua hành động ném bom chớp nhoáng vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã phản ánh sự thay đổi lớn trong cục diện chiến lược tại khu vực Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên hai cường quốc ở Trung Đông đối đầu trực diện trong một cuộc chiến chớp nhoáng. So với các cuộc chiến tranh Trung Đông trước đây, xung đột lần này giữa Israel và Iran có quy mô, tính chất giới hạn, song hệ lụy mà nó để lại dự kiến sẽ còn tác động đến bàn cờ chiến lược khu vực Trung Đông trong nhiều năm tới. Về mặt quân sự, nó khẳng định thêm ưu thế vượt trội của Israel, nhất là với sự hỗ trợ của đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, về mặt chính trị, cuộc chiến sẽ đào sâu hơn nữa mâu thuẫn không thể dung hòa giữa Nhà nước Do Thái với Iran; đồng thời, phản ánh xu hướng sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng đang trở nên phổ biến hơn ở khu vực Trung Đông cũng như trên thế giới.

Cũng ở Trung Đông, tính đến ngày 18/10/2025, cuộc xung đột Israel - Hamas đã làm khoảng hơn 68 nghìn người Palestine bị thiệt mạng, 170 nghìn người bị thương, phần lớn trong số 2,2 triệu cư dân Gaza bị mất nhà cửa, hàng trăm nghìn người dân Palestine rơi vào cảnh đói khát, v.v. Trước sức ép của cộng đồng quốc tế, ngày 29/9/2025 Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sáng kiến gồm 20 điểm để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này; trong đó, yêu cầu Israel và Hamas ngừng mọi hoạt động quân sự và trả tự do cho tất cả các con tin trong vòng 72 giờ kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Triển khai lực lượng quốc tế để giám sát thỏa thuận, Israel rút quân khỏi Gaza, tiến hành phi quân sự hóa khu vực Gaza và thành lập Hội đồng hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm Chủ tịch để quản lý hoạt động tái thiết Gaza, v.v. Ngày 17/11/2025, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, ủng hộ kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt giao tranh tại Dải Gaza và cho phép triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại dải đất ven Địa Trung Hải. Lực lượng Hamas bác bỏ cơ chế mới, trong khi Chính quyền Palestine ủng hộ thực thi. Văn kiện này cũng gây tranh cãi ở Israel do đề cập con đường dẫn tới thành lập Nhà nước Palestine trong tương lai. Do đó, theo giới phân tích chính trị, việc thực thi nghị quyết này trên thực tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Năm 2025 cũng chứng kiến hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở khu vực Nam Á xảy ra xung đột. Ngày 07/5/2025, Ấn Độ phát động chiến dịch mang mật danh “Operation Sindoor” không kích vào các cơ sở của nhóm khủng bố tại Pakistan đã gây ra vụ tấn công (ngày 22/4/2025) tại Pahalgam thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý khiến 26 người thiệt mạng. Pakistan đáp trả với đòn phản công bằng đạn cối, tên lửa và máy bay không người lái. Cuộc xung đột này là một trong những bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia Nam Á này kể từ năm 2019 và tiềm ẩn nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân. Là quốc gia có lợi ích chiến lược ở khu vực, Mỹ đã đứng ra đóng vai trò trung gian và sử dụng các biện pháp tình báo, kinh tế, ngoại giao để gây áp lực buộc Ấn Độ và Pakistan chấm dứt xung đột. Kết quả là, hai nước chấp nhận ký thỏa thuận ngừng bắn chỉ sau vài ngày giao tranh. Đây được coi là thỏa thuận ngừng bắn hiệu quả nhất giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ năm 2003.

Ở khu vực Nam Mỹ, Venezuela đang đứng trước nguy cơ xung đột vũ trang với Mỹ. Trong nhiều năm qua, Mỹ luôn chủ trương thay đổi chính thể của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng công nhận Juan Guaido - ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela (tháng 01/2019) là “tổng thống hợp pháp” và tuyên bố không loại trừ khả năng Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào Venezuela “để bảo vệ tổng thống hợp pháp Juan Guaido”. Dư luận quốc tế cho rằng, trong nhiệm kỳ này, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể quyết định can thiệp quân sự vào Venezuela núp dưới chiêu bài quốc gia Mỹ Latinh này là “nơi chứa chấp các băng đảng buôn lậu ma tuý”. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thực tế Mỹ đang theo đuổi tham vọng loại bỏ chính thể của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và dựng lên ở Caracas chính quyền chịu sự kiểm soát của Washington để tiếp cận nguồn dầu mỏ lớn nhất thế giới của quốc gia Nam Mỹ này. Hiện tại, Mỹ đã triển khai lực lượng hải quân và lính thủy đánh bộ hùng hậu ngoài khơi bờ biển của Venezuela để sẵn sàng can thiệp quân sự.

Với những diễn biến đáng lo ngại trên, cộng đồng thế giới kỳ vọng, năm 2026 cục diện chính trị, quân sự thế giới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là động thái của các cường quốc và khả năng giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay.

LÊ THẾ MẪU