Là một vùng lãnh thổ tự trị, thưa dân, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng thời gian gần đây, đảo Greenland trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị mới, đặc biệt là sau các phát ngôn và động thái cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Diễn biến này phản ánh sự dịch chuyển trọng tâm chiến lược trong toan tính của các cường quốc, tạo ra những thách thức đối với khu vực và thế giới.
Vị trí địa - chiến lược đặc biệt của Greenland
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, có diện tích khoảng 2,16 triệu km²; trong đó, hơn 80% diện tích bị băng bao phủ; dân số hiện tại khoảng 56.000 người, chủ yếu là người Inuit bản địa, phân bố thưa thớt dọc theo các vùng ven biển phía Tây và phía Nam.
![]() |
| Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen phát biểu khi tham gia cuộc tuần hành cùng người dân Greenland ở Nuuk, ngày 17/01. Ảnh AP |
Về phương diện lịch sử, Greenland được người Viking ở Bắc Âu phát hiện và định cư từ thế kỷ X. Đến thế kỷ XVIII, Đan Mạch chính thức xác lập quyền kiểm soát hành chính đối với Greenland và hòn đảo băng giá này trở thành thuộc địa của Đan Mạch. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, cùng với làn sóng phi thực dân hóa và sự phát triển của phong trào đòi quyền tự quyết, Greenland trở thành lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch (năm 1979) sau một cuộc trưng cầu dân ý. Năm 2009, Đạo luật Tự trị có hiệu lực, Greenland được quyền quản lý trên các lĩnh vực, như: tư pháp, cảnh sát, y tế và tài nguyên thiên nhiên; tuy nhiên, các vấn đề then chốt về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Đan Mạch vẫn giữ vai trò quyết định; đồng thời, gắn chặt Greenland vào cấu trúc an ninh chung của NATO.
Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, việc gắn Greenland vào cấu trúc an ninh của NATO đã tạo tiền đề để Mỹ đưa khu vực này vào các tính toán chiến lược. Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Greenland đã sớm trở thành một mắt xích đặc biệt quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân và phòng thủ của Mỹ. Việc xây dựng Căn cứ Không quân Thule (nay là Căn cứ không gian Pituffik) không chỉ góp phần nâng cao khả năng cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo, mà còn cho phép Mỹ giám sát toàn bộ không gian Bắc Cực - Đại Tây Dương, tạo thành “lá chắn chiến lược” bảo vệ lục địa Bắc Mỹ từ xa. Xét về địa - chiến lược, Greenland nằm ở vị trí trung tâm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, án ngữ các tuyến đường biển kết nối trực tiếp giữa Bắc Mỹ và châu Âu; đồng thời giữ vai trò kiểm soát các hành lang tiếp cận Bắc Cực từ hướng Đại Tây Dương. Trong bối cảnh NATO ngày càng chú trọng tới an ninh sườn phía Đông và Bắc, Greenland được xem là một điểm tựa chiến lược không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ tập thể, đặc biệt khi cạnh tranh giữa các cường quốc tại Bắc Cực đang gia tăng rõ rệt.
Bên cạnh đó, các khảo sát địa chất cho thấy Greenland sở hữu trữ lượng khổng lồ về đất hiếm với ước tính khoảng 40 triệu tấn; hòn đảo này còn chứa 25/34 loại khoáng sản được Liên minh châu Âu (EU) xếp vào nhóm “nguyên liệu thô quan trọng” như: Lithium, Nickel, Cobalt, Graphite, v.v. Những khoáng sản này là thành tố cốt lõi của chuỗi cung ứng công nghệ cao, từ sản xuất pin xe điện, tuabin gió đến các linh kiện radar và tên lửa dẫn đường chính xác. Đáng chú ý, biến đổi khí hậu đang làm tan nhanh lớp băng vĩnh cửu tại Greenland. Việc băng tan không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tiếp cận tài nguyên và phát triển hạ tầng, mà còn mở ra khả năng khai thác các tuyến hàng hải mới trong không gian Bắc Cực, từ đó càng làm gia tăng thêm giá trị chiến lược của khu vực này.
Tham vọng chiến lược và cục diện cạnh tranh địa chính trị của các cường quốc tại Greenland
Những diễn biến trong thời gian gần đây cho thấy, Greenland không còn là một lãnh thổ tự trị nằm ở “ngoại vi” châu Âu, mà nó đang từng bước trở thành điểm hội tụ lợi ích chiến lược mới trong cạnh tranh địa chính trị toàn cầu. Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, trong số các cường quốc, Hoa Kỳ là quốc gia thể hiện rõ tham vọng gia tăng quyền kiểm soát đối với Greenland. Năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai việc mua Greenland, đồng thời ví von như một “thương vụ bất động sản lớn”. Đến cuối năm 2025, đầu năm 2026, ý tưởng này đã được nâng tầm thành “ưu tiên an ninh quốc gia tuyệt đối”. Để hiện thực hóa ý tưởng này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã triển khai hàng loạt bước đi mang tính cứng rắn, như: bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana, Jeff Landry, làm đặc phái viên phụ trách vấn đề Greenland - một nhiệm vụ chuyên biệt và cấp bách; gia tăng áp thuế quan nhằm buộc Đan Mạch và các đồng minh châu Âu phải nhượng bộ. Mặc dù các biện pháp thuế quan sau đó được tạm dừng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels (Bỉ) và sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ với NATO tại Davos (Thụy Sĩ) liên quan đến Greenland (ngày 23/01/2026). Tuy nhiên, những động thái này vẫn cho thấy mức độ quyết liệt trong cách tiếp cận của Mỹ đối với hòn đảo chiến lược này.
Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, thời gian tới, không loại trừ khả năng Washington sẽ cân nhắc các biện pháp quân sự nếu không đạt được mục tiêu mong muốn. Một điểm đáng chú ý, trong Chiến lược Quốc phòng (NDS) mới của Mỹ công bố ngày 24/01/2026, Washington đã có sự điều chỉnh quan trọng trong định hướng an ninh, khi hạ thấp vị trí ưu tiên của châu Âu và chính thức nâng Greenland lên thành mối quan ngại cốt lõi về an ninh nội địa. Việc liệt kê Greenland cùng với kênh đào Panama như những vùng lãnh thổ cần được bảo đảm để bảo vệ lợi ích quốc gia đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt mà Mỹ dành cho hòn đảo ở khu vực Bắc Cực này.
Trước các động thái của Mỹ, Đan Mạch đã có những phản ứng ngay lập tức, khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền quốc gia và trật tự an ninh dựa trên luật pháp quốc tế. Theo đó, Copenhagen nhiều lần nhấn mạnh, Greenland là bộ phận cấu thành của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời khẳng định mọi vấn đề liên quan đến tương lai hòn đảo này phải được giải quyết thông qua đối thoại và các cơ chế pháp lý quốc tế. Cùng với đó, chính quyền Greenland và người dân địa phương cũng thể hiện rõ quyền tự quyết khi nhất quán quan điểm mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế một cách cân bằng, không để Greenland trở thành “quân cờ” trong cạnh tranh giữa các cường quốc. Khoảng 85% người dân được tham khảo ý kiến đã bày tỏ lập trường kiên quyết phản đối việc lãnh thổ của họ trở thành một phần của Hoa Kỳ; nhiều cuộc biểu tình lớn đã diễn tại thủ phủ Nuuk - trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của Greenland, trước các động thái của Washington.
Ở cấp độ khu vực, EU cũng nhanh chóng thể hiện lập trường tương đối thống nhất, khi coi các động thái của Mỹ là một sự tấn công vào trật tự thế giới dựa trên luật pháp và là hành động chia rẽ khối liên minh xuyên Đại Tây Dương. Các nước châu Âu đã bày tỏ sự đoàn kết với Đan Mạch và cảnh báo việc Mỹ cưỡng ép chiếm đóng hoặc mua bán chủ quyền một vùng lãnh thổ tại châu Âu sẽ phá hủy hoàn toàn niềm tin giữa các bên. Trong bối cảnh hiện nay, EU chú trọng đẩy mạnh tự chủ chiến lược, quyết định tăng chi tiêu quốc phòng và xây dựng chính sách riêng đối với khu vực Bắc Cực nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài của liên minh.
Ngoài Mỹ và EU, Nga và Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Greenland. Nga coi Greenland là một nhân tố không thể tách rời trong chiến lược Bắc Cực tổng thể. Theo đó, với lợi thế về địa lý và đường bờ biển dài tại Bắc Băng Dương, Nga đầu tư mạnh vào hiện đại hóa lực lượng, tái kích hoạt các căn cứ quân sự, phát triển hạm đội tàu phá băng và mở rộng kiểm soát “Tuyến đường biển Phương Bắc” để vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, vừa góp phần tăng cường khả năng kiểm soát khu vực chiến lược Bắc Cực - những hoạt động tác động trực tiếp đến môi trường an ninh quanh Greenland. Dù không phải là quốc gia Bắc Cực, song Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm rõ nét đối với Greenland. Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, việc Bắc Kinh tự xác định là “quốc gia gần Bắc Cực” cho thấy cách tiếp cận linh hoạt, từng bước tham gia sâu hơn vào quản trị khu vực; gắn Bắc Cực với các mục tiêu dài hạn về an ninh năng lượng, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Dư luận quốc tế cho rằng, những tham vọng của các cường quốc tại Greenland đang khiến cục diện cạnh tranh tại khu vực Bắc Cực ngày càng trở nên phức tạp và đa chiều.
Tác động đến khu vực và thế giới
Theo các nhà phân tích quốc tế, vấn đề Greenland hiện nay làm bộc lộ và có nguy cơ khoét sâu những rạn nứt chiến lược trong nội bộ NATO. Việc Mỹ - cường quốc chủ chốt trong liên minh, công khai theo đuổi ý đồ gia tăng ảnh hưởng, thậm chí kiểm soát đối với vùng lãnh thổ có chủ quyền của một đồng minh có thể sẽ tạo ra tiền lệ chưa từng có trong quan hệ nội khối. Điều này không những làm suy giảm lòng tin chiến lược giữa các nước thành viên, mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn của các cam kết an ninh tập thể khi lợi ích quốc gia của các nước lớn được đặt lên hàng đầu - “trên hết, trước hết”. Trong bối cảnh NATO cùng lúc đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh, thì sự thiếu đồng thuận nội khối có thể làm suy yếu năng lực phối hợp và phản ứng chung tại khu vực Bắc Cực và thế giới.
Bên cạnh đó, các chuyên gia quân sự cho rằng, cạnh tranh chiến lược xoay quanh Greenland có nguy cơ thúc đẩy xu hướng quân sự hóa khu vực Bắc Cực. Vị trí chiến lược của Greenland đối với hệ thống phòng thủ tên lửa, kiểm soát tuyến hàng hải, giám sát không gian,… khiến khu vực này trở thành điểm tựa quan trọng cho tính toán răn đe chiến lược của các cường quốc. Sự gia tăng hiện diện quân sự, mở rộng cơ sở hạ tầng quốc phòng và triển khai các năng lực mới của các bên có thể tạo ra vòng xoáy an ninh, trong đó mỗi động thái “phòng thủ” lại bị đối phương nhìn nhận như một mối đe dọa tiềm tàng. Vì lẽ đó, nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm, hoặc leo thang căng thẳng ngoài ý muốn giữa các cường quốc là yếu tố không thể xem nhẹ.
Trên bình diện toàn cầu, vấn đề Greenland phản ánh xu thế các cường quốc ngày càng ưu tiên sử dụng sức mạnh và lợi thế chiến lược để bảo vệ và mở rộng lợi ích quốc gia, điều này đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử chung. Việc coi trọng quyền lực hơn nguyên tắc, hoặc sẵn sàng gây sức ép kinh tế - chính trị đối với các đối tác và đồng minh sẽ dẫn đến nguy cơ làm xói mòn nguyên tắc “chủ quyền không thể xâm phạm” được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc. Dư luận quốc tế lo ngại rằng, nếu xu hướng này tiếp diễn và không được kiểm soát hiệu quả, các tranh chấp liên quan đến Greenland có thể trở thành một “tiền lệ nguy hiểm”, thúc đẩy “chủ nghĩa cường quyền”, làm suy yếu vai trò của các thể chế đa phương trong việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế.
Greenland hiện nay không còn là một vùng đất băng giá, mà đã trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc. Sự phản đối kịch liệt từ Đan Mạch, cộng đồng người Inuit và Liên minh châu Âu cho thấy con đường mà Washington theo đuổi sẽ gặp phải nhiều rào cản cả pháp lý lẫn đạo lý. Dư luận quốc tế cho rằng, kết cục của Greenland không chỉ định hình tương lai của cư dân trên hòn đảo này mà còn là phép thử quyết định cho sự tồn tại của trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế.
ThS. LƯU VĂN VINH

