Năm 2025, thế giới tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, việc giải quyết các vấn đề theo hướng gia tăng, sử dụng vũ lực, xung đột quân sự kéo dài và lan rộng ở nhiều khu vực,... làm cho tình hình ngày càng bất ổn. Mặc dù vậy, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, mục tiêu mà toàn nhân loại hướng tới. Để có cái nhìn toàn cảnh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổng hợp, giới thiệu 10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật trên thế giới năm 2025.
1. Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới
Ngày 05/12/2025, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới với nhiều thay đổi lớn theo nguyên tắc “Nước Mỹ trước tiên”. Nội dung của Chiến lược này đã bác bỏ khái niệm thống trị toàn cầu đã lỗi thời, song vẫn khẳng định, sẽ ngăn các cường quốc khác tìm cách áp đảo ảnh hưởng nhưng không có nghĩa là sẽ đánh đổi bằng mọi giá để kiềm tỏa đối thủ. Chiến lược mới thu hẹp đáng kể phạm vi các vấn đề mà Washington coi là “lợi ích sống còn” và tập trung vào mục tiêu kiểm soát chặt chẽ biên giới để chấm dứt kỷ nguyên di cư ồ ạt, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trong nước, phát triển các công nghệ lõi, như: trí tuệ nhân tạo và năng lượng, tăng cường sức mạnh quân đội, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” để bảo vệ nước Mỹ. Chiến lược mới cũng khẳng định sẽ tập trung vào cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc, tái định nghĩa quan hệ với đồng minh, nhất là châu Âu, với giọng điệu thực dụng hơn về vấn đề an ninh, kêu gọi đồng minh đóng góp nhiều hơn, v.v.
![]() |
| Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, ngày 15/8/2025. Nguồn: baochinhphu.vn |
2. Tiến trình hòa bình Nga và Ukraine còn gặp nhiều thách thức
Sau nhiều nỗ lực ngoại giao, Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận về một số điều kiện cơ bản để kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Alaska, ngày 15/8/2025. Tuy nhiên, do phản ứng không đồng thuận của lãnh đạo một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhất là Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung của thỏa thuận này và đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Theo đó, Nga, Ukraine và châu Âu sẽ ký hiệp định toàn diện về không xâm lược nhau; Ukraine sẽ không gia nhập NATO nhưng vẫn nhận được các bảo đảm an ninh theo cơ chế tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO; chấp nhận Nga tái hội nhập vào nền kinh tế thế giới; Crimea, Lugansk và Donetsk sẽ được công nhận là lãnh thổ của Nga, v.v. Trong khi đó, EU đề xuất kế hoạch hòa bình riêng gồm 24 điểm với nhiều nội dung gần như trái ngược với đề xuất của Mỹ. Còn chính quyền Kiev tuyên bố không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào buộc Ukraine phải từ bỏ toàn vẹn lãnh thổ và không được gia nhập NATO. Vì vậy, tiến trình hòa bình Nga và Ukraine còn gặp nhiều thách thức và giao tranh giữa hai bên trên thực địa vẫn diễn ra ác liệt.
3. Cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran
Tiếp nối sự leo thang xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông giữa Israel với các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran, đặc biệt với sự tham chiến của Mỹ qua hành động ném bom chớp nhoáng các cơ sở hạt nhân của Iran phản ánh sự thay đổi lớn trong cục diện chiến lược tại khu vực này. Đây cũng là lần đầu tiên hai cường quốc thù địch ở khu vực Trung Đông đối đầu trực diện trong một cuộc chiến tranh. So với các cuộc chiến tranh Trung Đông trước đây, xung đột lần này giữa Israel và Iran có quy mô, tính chất giới hạn, song hệ lụy mà nó để lại sẽ còn tác động đến bàn cờ chiến lược khu vực Trung Đông trong nhiều năm tới. Về mặt quân sự, nó khẳng định ưu thế vượt trội của Israel, nhất là có sự hỗ trợ của đồng minh Mỹ. Về mặt chính trị, cuộc chiến đào sâu hơn mâu thuẫn không thể dung hòa giữa Nhà nước Do Thái với Iran; đồng thời, phản ánh xu hướng sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng đang trở nên phổ biến hơn ở khu vực Trung Đông cũng như trên thế giới.
4. Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza
Ngày 09/10/2025, Chính quyền Israel và đại diện lực lượng Hamas xác nhận, hai bên đã ký thỏa thuận giai đoạn một về việc ngừng bắn tại Dải Gaza và trao đổi con tin. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đứng ra làm trung gian hòa giải. Thỏa thuận ngừng bắn là bước tiến mang tính biểu tượng hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 02 năm này. Ngày 17/11/2025, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, ủng hộ kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt giao tranh, cho phép lập Hội đồng Hòa bình và lực lượng ổn định quốc tế tại Dải Gaza. Tuy nhiên, lực lượng Hamas bác bỏ cơ chế này, trong khi Chính quyền Palestine ủng hộ thực thi. Văn kiện này cũng gây tranh cãi ở Israel do đề cập tới việc thành lập Nhà nước Palestine trong tương lai. Theo giới phân tích chính trị, việc thực thi nghị quyết này trên thực tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.
5. Xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan
Ngày 28/5/2025, xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan bùng phát do tranh chấp di sản là ngôi đền Preah Vihear đã kéo dài hàng thế kỷ chưa thể hóa giải. Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều nhất trí hỗ trợ ASEAN đóng vai trò chính trong hòa giải, thay vì trực tiếp can thiệp bằng một nghị quyết cứng rắn. Tổng thống Donald Trump đe dọa, Mỹ sẽ áp thuế cao đối với hai nước nếu không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột. Trước sức ép từ Mỹ và vai trò trung gian của Malaysia - đương kim Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2025, Campuchia và Thái Lan đã đàm phán và đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận được ký kết chính thức trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 vào ngày 26/10/2025 tại Malaysia. Tuy nhiên, từ đầu tháng 12/2025, xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan tái bùng phát, cả hai nước đều cáo buộc nhau là bên châm ngòi xung đột. Lần này, giao tranh giữa hai bên lan rộng ra 06 tỉnh biên giới, gây thương vong lớn và buộc gần nửa triệu người phải sơ tán.
![]() |
| Các lãnh đạo NATO chụp ảnh chung tại Hội nghị Thượng đỉnh của khối ở The Hague, Hà Lan, ngày 25/6. Ảnh: AP |
6. Leo thang căng thẳng Mỹ - Venezuela tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh
Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, trong những năm qua, Mỹ luôn chủ trương thay đổi chính thể của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trong nhiệm kỳ đầu (tháng 01/2019), Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công nhận Juan Guaido - ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela là “tổng thống hợp pháp” và tuyên bố không loại trừ khả năng Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào Venezuela “để bảo vệ Tổng thống hợp pháp Juan Guaido”. Từ giữa tháng 8/2025, Mỹ bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động gây sức ép quân sự đối với Venezuela, với lý do “chống nạn buôn lậu ma túy xuyên quốc gia”. Không chỉ tiến hành những cuộc không kích nhằm vào các tàu được cho là chở ma túy, Washington còn triển khai lực lượng quy mô lớn chưa từng thấy với đầy đủ hạm đội tàu sân bay, tàu ngầm, chiến đấu cơ nhằm tăng áp lực răn đe đối với Caracas. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bên cạnh mục tiêu chống buôn lậu ma túy, động cơ thực sự của chiến dịch là nhằm gây áp lực lên chế độ của Tổng thống Nicolas Maduro cũng như các nước thân Venezuela mà Hoa Kỳ coi là các quốc gia “bất hảo” ở Mỹ Latinh.
7. Tổng thống Mỹ tuyên bố nối lại thử nghiệm hạt nhân
Ngày 30/10/2025, trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại Hàn Quốc, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân ngay lập tức với lý do các nước khác đang thử nghiệm nên Hoa Kỳ “không thể ngồi yên”. Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm cũng như làm dấy lên quan ngại của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Nga ngay lập tức cảnh báo, sẽ “đáp trả tương xứng” nếu Mỹ thật sự nối lại thử nghiệm hạt nhân. Ngay cả một số nhà lập pháp của Mỹ, trước hết là các nghị sĩ phe đối lập cũng cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là “liều lĩnh và nguy hiểm”, bởi chỉ cần một vụ thử hạt nhân duy nhất cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới.
8. NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng
Dưới sức ép của Mỹ cũng như diễn biến phức tạp của cuộc xung đột Nga - Ukraine, Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2025 đã cam kết nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 05% GDP vào năm 2035. Mức tăng này bao gồm 3,5% dành cho các nhu cầu quân sự truyền thống, như: xây dựng lực lượng vũ trang, hiện đại hoá vũ khí, đạn và tên lửa (cao hơn đáng kể so với mục tiêu hiện tại là 02%); 1,5% còn lại sẽ được chi cho các dự án ngoài trang bị. Nếu các thành viên NATO thực hiện đúng cam kết này, căng thẳng giữa Nga với NATO sẽ tiếp tục leo thang, thậm chí không loại trừ một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu. Tuy nhiên, khoảng thời gian để thực hiện cam kết này là 10 năm, trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump chỉ còn 03 năm nữa, cộng thêm những khó khăn về kinh tế và mâu thuẫn kinh tế - xã hội đang diễn ra ở nhiều nước châu Âu hiện nay thì triển vọng các thành viên NATO thực hiện đúng cam kết trên vẫn chưa có gì là chắc chắn.
9. Gia tăng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn
Trong năm 2025, thế giới chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về cả quy mô và cường độ của các cuộc tập trận quân sự, phản ánh tình trạng căng thẳng địa chính trị leo thang tại nhiều khu vực. Tại châu Âu, cuộc tập trận chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus huy động khoảng 100.000 binh sĩ và hàng nghìn khí tài nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung; trong khi đó, cuộc tập trận Iron Gate của Ba Lan với khoảng 30.000 quân cùng nhiều vũ khí hiện đại, nhằm tăng cường phòng thủ; cuộc tập trận hạt nhân Steadfast Noon của NATO để duy trì năng lực răn đe hạt nhân, ứng phó với các thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga. Tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ và Australia tổ chức cuộc tập trận “Talisman Sabre 2025”, với sự tham gia của hơn 40.000 binh sĩ từ 19 quốc gia, nhấn mạnh phối hợp tác chiến trên không, trên bộ và trên biển giữa các lực lượng đồng minh. Cuộc tập trận “African Lion 2025” giữa Mỹ với các nước châu Phi, diễn ra tại Ghana, Senegal, Morocco và Tunisia với khoảng 10.000 quân tham gia, tập trung vào hợp tác an ninh khu vực và sẵn sàng chiến dịch đa quốc gia, v.v.
10. EU thông qua chương trình công nghiệp quốc phòng
Ngày 09/12/2025, EU đã chính thức phê chuẩn chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu. Đây là lần đầu tiên EU thiết lập một chương trình mang tính toàn Khối nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng chung. Chương trình sẽ cung cấp khoảng 1,5 tỉ Euro tài trợ cho các dự án công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2025 - 2027. Mục tiêu là tăng tính tự chủ chiến lược cho EU trong sản xuất và cung cấp trang thiết bị quân sự; thúc đẩy hợp tác mua sắm chung giữa các nước thành viên, giảm chồng chéo và tăng hiệu quả chi tiêu quốc phòng; tăng cường khả năng sản xuất và sẵn sàng đáp ứng trước các mối đe dọa an ninh hiện đại; hỗ trợ phát triển công nghiệp quốc phòng châu Âu, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đổi mới công nghệ; hỗ trợ Ukraine 300 triệu euro để hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng, từng bước đưa Ukraine vào hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng EU trong tương lai./.


