Sự chuyển dịch trong tư duy quân sự của Mỹ - từ theo đuổi thắng lợi chớp nhoáng sang chuẩn bị cho xung đột kéo dài, phân tán và đa miền - đang tạo ra những thay đổi căn bản trong định hướng phát triển lực lượng. Trong đó, hiện đại hóa vũ khí, trang bị được xem là yếu tố quyết định. Để hiện thực hóa định hướng này, Quân đội Mỹ tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển phương tiện chiến đấu thế hệ mới, vũ khí tấn công chính xác tầm xa và phương tiện không người lái chiến đấu thông minh.
Tập trung phát triển phương tiện chiến đấu thế hệ mới
Trong xu hướng phát triển của chiến tranh hiện đại, những phương tiện chiến đấu có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ công nghệ cao của đối phương, đồng thời đảm nhiệm cả năng lực tấn công hạt nhân và tấn công thông thường sẽ có ưu thế rất lớn. Chính yêu cầu đó khiến Quân đội Mỹ kiên trì theo đuổi mục tiêu nghiên cứu, phát triển và trang bị những phương tiện chiến đấu thế hệ mới cho các lực lượng nhằm nâng cao năng lực tấn công chính xác tầm xa, duy trì khả năng răn đe chiến lược và triển khai sức mạnh quân sự ở bất cứ đâu trên thế giới.
![]() |
| Máy bay B-21 Raider được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay của Mỹ. Ảnh Defense News/Nguồn: qdnd.vn |
Ở lĩnh vực tác chiến trên không, phương tiện chiến đấu thế hệ mới được quan tâm nhất là máy bay B-21 Raider. Đây là máy bay ném bom tàng hình tầm xa thế hệ tiếp theo của Không quân Mỹ, thay thế cho B-2A và B-1B. Như vậy, sau hơn 30 năm kể từ khi dòng máy bay B-2 ra đời vào cuối Chiến tranh lạnh, Không quân Mỹ lại phát triển thành công một mẫu máy bay ném bom chiến lược hoàn toàn mới. Yêu cầu đặt ra đối với dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới là khả năng tác chiến linh hoạt, thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau, bay hành trình tầm xa, phạm vi bao phủ không gian chiến trường rộng với chiều sâu tác chiến lớn; có khả năng mang được nhiều loại vũ khí hiện có và trong tương lai của Không quân Mỹ; oanh tạc linh hoạt nhiều loại mục tiêu, với năng lực tấn công toàn cầu. Vì vậy, B-21 Raider sẽ là dòng máy bay hiệu quả nhất để thực hiện mục tiêu chiến lược của Mỹ về tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, bảo đảm mức độ can dự cần thiết và giữ vững an ninh, an toàn cho các đồng minh. Với mục tiêu trang bị ít nhất 100 chiếc B-21 Raider, tác chiến cùng với 75 chiếc B-52J, Không quân Mỹ và tập đoàn Northrop Grumman đã đạt được các thỏa thuận tài chính và tối ưu hóa quy trình sản xuất thử nghiệm ban đầu, nhằm từng bước mở rộng năng lực chế tạo, hướng tới mục tiêu bàn giao ổn định và giảm thiểu rủi ro lạm phát cho nhà thầu.
Trong môi trường tác chiến dưới nước, Hải quân Mỹ đang đầu tư nguồn lực rất lớn để phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia. Với chiều dài 170 mét và lượng giãn nước khi lặn hơn 20.800 tấn, đây là lớp tàu ngầm hạt nhân lớn nhất và hiện đại nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Điểm nổi bật của lớp tàu này là thiết kế đặc biệt để duy trì khả năng tàng hình trong môi trường tác chiến ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ bởi các hệ thống chống ngầm tiên tiến. Tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân hoạt động trọn vòng đời, không cần tiếp nhiên liệu giúp tăng đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu trong suốt thời gian có trong biên chế. Tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia được xem là một trong những trụ cột của chiến lược hiện đại hóa phương tiện răn đe hạt nhân của Mỹ trong nhiều thập niên tới. Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ từng bước thay thế các tàu ngầm lớp Ohio bằng lớp Columbia, với mục tiêu bàn giao chiếc đầu tiên trước năm 2029 để kịp thực hiện chuyến tuần tra chiến đấu đầu tiên vào năm 2030. Tàu ngầm lớp Columbia được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Trident II D5 có tầm bắn cực đại lên tới hơn 12.000 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến lược tấn công mục tiêu liên lục địa với độ chính xác và khả năng sống còn cao.
Đối với hiện đại hóa vũ khí, trang bị lục quân, phương tiện chiến đấu thế hệ mới đang được Quân đội Mỹ tập trung phát triển là xe tăng chiến đấu chủ lực M1E3 Abrams, với bước đột phá mang tính cách mạng khi sử dụng động cơ hybrid, khả năng tự động hóa và phòng thủ chủ động trước mối đe dọa từ phương tiện bay không người lái (UAV) và tên lửa chính xác tầm xa. Một trong những thay đổi lớn nhất trên xe tăng M1E3 Abrams chính là việc chuyển sang tháp pháo không người lái. Với thiết kế này, giúp loại bỏ vị trí người nạp đạn thủ công truyền thống, giảm số lượng thành viên kíp lái xuống còn 03 người, so với 04 người ở các phiên bản xe tăng Abrams cũ. Toàn bộ hoạt động tấn công hỏa lực được thực hiện từ khoang lái bọc giáp an toàn trong thân xe, nơi các thành viên kíp lái điều khiển qua hệ thống màn hình kỹ thuật số hiện đại, giúp người lính dễ dàng làm quen và vận hành nhanh chóng. Xe tăng M1E3 Abrams cũng có thể được trang bị pháo chính lớn hơn hoặc tiên tiến hơn trong quá trình phát triển. Trong năm 2026, Quân đội Mỹ đã tiếp nhận các nguyên mẫu đầu tiên để tiến hành thử nghiệm thực tế tại các đơn vị tác chiến với mục tiêu đưa phiên bản sản xuất đi vào biên chế vào cuối thập niên này.
Nỗ lực hiện đại hóa vũ khí tấn công chính xác
Trong tư duy tác chiến của Quân đội Mỹ, năng lực tấn công chính xác được xem là yếu tố quan trọng để đối phó hiệu quả với chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD); qua đó, bảo đảm quyền tự do triển khai lực lượng và duy trì ưu thế tác chiến. Vì vậy, Lầu Năm Góc ưu tiên đầu tư nghiên cứu, phát triển và đưa vào trang bị nhiều kiểu loại vũ khí tấn công chính xác cho lực lượng không quân, hải quân và lục quân.
![]() |
| Hệ thống tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle của Mỹ. Ảnh Bộ Chiến tranh Mỹ/Nguồn: qdnd.vn |
Với lực lượng không quân, Mỹ tiến hành hiện đại hóa thành công tên lửa hành trình tàng hình không đối đất AGM-158 JASSM, đặc biệt là phiên bản tăng tầm AGM-158B JASSM-ER. Đây chính là một trong những vũ khí tấn công chính xác tầm xa chủ lực và thành công nhất của Không quân Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Hải quân Mỹ tập trung cải tiến tên lửa hành trình tấn công đất liền phóng từ tàu nổi và tàu ngầm Tomahawk Block IV - một trong những bước nhảy vọt quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của dòng tên lửa huyền thoại này. Hiện loại tên lửa hành trình này đã được đưa vào biên chế và khẳng định sức mạnh qua nhiều chiến dịch quân sự gần đây. Sự thành công của tên lửa Tomahawk Block IV lớn đến mức Hải quân Mỹ không loại bỏ nó, mà đang tiến hành một chương trình tái chứng nhận và đại tu lớn để nâng cấp hàng loạt các quả Block IV hiện có lên chuẩn Block V. Trong đó, Tomahawk Block Va sẽ là tên lửa tấn công trên biển được bổ sung đầu tìm đa chế độ tiên tiến, biến các quả Block IV cũ thành tên lửa diệt hạm tầm siêu xa, có khả năng khóa và tiêu diệt các tàu chiến lớn đang cơ động trên biển. Tomahawk Block Vb chuyên tấn công mục tiêu trên đất liền, được trang bị đầu đạn đa năng chuyên dụng có khả năng lập trình ngòi nổ, tối ưu hóa sức mạnh để xuyên phá các hầm ngầm bê tông kiên cố hoặc boong-ke của đối phương.
Một loại vũ khí tấn công chính xác thế hệ mới được Lục quân Mỹ đặc biệt coi trọng trong chương trình hiện đại hóa hỏa lực tầm xa là tên lửa tấn công chính xác PrSM. Đây là dòng tên lửa đạn đạo được phóng từ hệ thống pháo phản lực bánh xích M270A2 và pháo phản lực bánh lốp cơ động cao M142 HIMARS, nhằm thay thế cho dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS thế hệ trước. Phiên bản tiêu chuẩn của PrSM đáp ứng khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 500 km và Lục quân Mỹ đang hướng tới tầm bắn lên tới 1.000 km ở các phiên bản cải tiến tăng tầm trong tương lai. Khả năng tấn công chính xác cực cao giúp tên lửa PrSM tung các đòn đánh hiệu quả vào các mục tiêu nằm sâu ở tuyến sau đối phương, như: hệ thống kho, sở chỉ huy, trận địa phòng không và các khí tài giá trị khác. Trong tương lai gần, PrSM sẽ hoàn toàn thay thế ATACMS để trở thành loại hỏa lực tấn công đất liền chủ lực của Lục quân Mỹ.
Bên cạnh đó, Lục quân Mỹ đang quyết tâm đưa hệ thống tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle vào biên chế chiến đấu trong năm 2026. Dark Eagle sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng kết hợp với phương tiện lướt siêu vượt âm cho phép đạt tốc độ trên Mach 5 và tầm bắn ước tính từ 2.700 đến 3.500 km. Sau khi được đẩy lên tốc độ cao, phương tiện lướt tách khỏi tên lửa đẩy và thực hiện hành trình bay lướt, thay đổi quỹ đạo linh hoạt ngay trong tầng khí quyển mỏng. Đặc tính đường bay không thể dự đoán trước này khiến việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn của hệ thống phòng không đối phương trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với tên lửa đạn đạo truyền thống.
Phát triển và hiện đại hóa UAV chiến đấu thông minh
Xu hướng hiện đại hóa của Quân đội Mỹ cũng dịch chuyển rõ rệt từ chạy đua số lượng sang tối ưu hóa ưu thế công nghệ, khả năng tác chiến hiệp đồng mạng lưới và tính linh hoạt cao. Trên nền tảng công nghệ vượt trội, Mỹ đặt mục tiêu mở rộng toàn diện phạm vi, năng lực và chiều sâu tác chiến chiến lược thông qua khái niệm tác chiến đa miền (MDO); trong đó, các hệ thống UAV tự chủ tích hợp trí tuệ nhân tạo chính thức trở thành trụ cột cốt lõi cho cả nhiệm vụ trinh sát tầm xa lẫn tấn công chính xác.
Để hiện thực hóa định hướng đưa UAV trở thành nhân tố chủ lực trong cấu trúc lực lượng, Mỹ tiến hành một loạt điều chỉnh mang tính hệ thống nhằm phát triển công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất và triển khai các hệ thống này trên quy mô lớn, đủ đáp ứng yêu cầu chiến tranh cường độ cao và kéo dài. Việc trang bị UAV cho Không quân Mỹ phản ánh rõ xu hướng hiện đại hóa này. So với các phương tiện có người lái, UAV cho phép triển khai linh hoạt hơn, giảm rủi ro về nhân mạng và hoạt động bền bỉ với chi phí thấp hơn. Các dòng UAV thế hệ mới có khả năng hoạt động sâu trong vùng phòng không đối phương, đóng vai trò “trợ thủ đắc lực” hiệp đồng tác chiến cùng máy bay tiêm kích có người lái thế hệ 5 và thế hệ 6, chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản xung đột cường độ cao với các đối thủ ngang hàng. Bước phát triển cách mạng nhất trong công nghệ UAV chiến đấu hiện nay là tính tự hoạt dựa trên thuật toán thông minh. Khác với thế hệ UAV cũ phụ thuộc hoàn toàn vào phi công điều khiển từ xa qua đường truyền vệ tinh, các phương tiện thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động điều hướng, phân tích chiến trường, phối hợp tác chiến bầy đàn với sự can thiệp tối thiểu của con người. Hai mẫu UAV chiến đấu cốt lõi thuộc chương trình “Máy bay hiệp đồng chiến đấu” (CCA) là X-67A (phát triển từ nền tảng Gambit) của hãng General Atomics và YFQ-44A Fury của công ty Anduril đang được Không quân Mỹ tích cực thử nghiệm và hoàn thiện thiết kế.
Những bước đi mạnh mẽ về cả nguồn lực và trình độ công nghệ cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc củng cố vị thế siêu cường quân sự. Tuy nhiên, việc tích hợp các công nghệ mang tính đột phá, như: AI, động cơ hybrid hay vũ khí siêu thanh vào trang bị tác chiến cũng đặt ra không ít thách thức về mặt hậu cần, kỹ thuật, kiểm soát rủi ro và vấn đề pháp lý, đạo đức trong sử dụng vũ lực.
Kết quả triển khai các chương trình này không chỉ liên quan đến quá trình xây dựng lực lượng của Quân đội Mỹ mà còn có thể tác động sâu sắc đến xu hướng phát triển của chiến tranh hiện đại và cục diện an ninh toàn cầu trong những thập niên tới.
Đại tá ĐẶNG ĐỒNG TIẾN, Nguyên cán bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật






