Cục diện chính trị, an ninh thế giới và khu vực nhìn từ Đối thoại Shangri-La 2026

7/16/2026 12:58:27 PM

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động địa chính trị sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền, an ninh phi truyền thống và các thách thức xuyên quốc gia tiếp tục gia tăng, Đối thoại Shangri-La 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn an ninh, quốc phòng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các bài tham luận và ý kiến thảo luận tại Diễn đàn đã phác họa khá toàn diện cục diện chính trị, an ninh thế giới, khu vực hiện nay.

Thế giới đứng trước nhiều rủi ro và bất định

Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra từ ngày 29 đến 31/5/2026 tại Singapore, với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ, bộ trưởng quốc phòng, các học giả và chuyên gia nghiên cứu chiến lược của nhiều nước trong và ngoài khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026.
Nguồn: qdnd.vn

Trong bài phát biểu dẫn đề tại Diễn đàn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã chỉ rõ thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro và bất định chưa từng có, xuất phát từ ba nguyên nhân cơ bản. Một là, sự kết nối rộng hơn do toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn. Hai là, những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bị khai thác vào mục đích chạy đua vũ trang mà điển hình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chế tạo vũ khí tự hành, làm xuất hiện nhiều hình thái tác chiến và phương tiện chiến tranh mới. Ba là, sự phụ thuộc về kinh tế ngày càng sâu sắc giữa các quốc gia trong một số trường hợp bị lợi dụng làm công cụ để gây sức ép chiến lược, làm gia tăng cạnh tranh và nguy cơ phân mảnh trong quan hệ quốc tế.

Trong bối cảnh đó, hơn lúc nào hết, các quốc gia cần đối thoại chân thành, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế để đi tới thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao năng lực phòng ngừa, quản trị và xử lý khủng hoảng từ sớm, từ xa, nhằm kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển vì lợi ích chung của khu vực và thế giới.

Ba cuộc khủng hoảng nền tảng

Các bài tham luận và ý kiến thảo luận tại Diễn đàn nhất trí cao với nhận định, cục diện chính trị, an ninh thế giới đang nổi lên ba cuộc khủng hoảng nền tảng về: trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược.

Về khủng hoảng trật tự quốc tế: sau sự tan rã của Liên Xô năm 1991, trật tự thế giới lưỡng cực kết thúc, mở ra giai đoạn điều chỉnh sâu sắc của cục diện chính trị quốc tế. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã nỗ lực thiết lập và chi phối một trật tự đơn cực mà họ gọi là “trật tự thế giới dựa trên luật lệ”. Trên thực tế, “luật lệ” ở đây không phải là Hiến chương Liên hợp quốc và những điều luật quốc tế đã được thừa nhận, mà là “luật lệ” do Mỹ và phương Tây áp đặt. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia ngoài phương Tây vẫn chủ trương xây dựng trật tự thế giới đa cực, lấy Hiến chương Liên hợp quốc làm cơ sở. Vì thế, Hiến chương Liên hợp quốc tuy vẫn được đa số các nước trên thế giới tuân thủ, nhưng hiệu lực suy giảm do các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vẫn bị diễn giải và thực thi theo hướng áp đặt chủ quan. Theo đó, nhiều quốc gia vừa và nhỏ phải đối mặt với nguy cơ bị cuốn vào các cuộc cạnh tranh địa chính trị, sức ép chọn phe, bị cưỡng ép về kinh tế, công nghệ, tài chính và an ninh.

Về khủng hoảng mô hình phát triển: sau khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan rã, Mỹ và phương Tây ra sức cổ súy luận thuyết về “sự cáo chung của lịch sử”, cho rằng chủ nghĩa tư bản tân tự do là hình thái phát triển cuối cùng của nhân loại. Thế nhưng, hơn ba thập niên qua đi, chính mô hình này lại rơi vào khủng hoảng sâu sắc và đang phải loay hoay trong cuộc “tái cấu trúc vĩ đại”. Trong khi đó, một số quốc gia đã đạt được những thành tựu rất đáng chú ý thông qua việc lựa chọn con đường phát triển phù hợp. Trung Quốc thành công rực rỡ trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc; Việt Nam giành được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Còn các quốc gia ngoài phương Tây đang phải lựa chọn mô hình phát triển cho riêng mình trong điều kiện phải chịu nhiều sức ép, như: tăng trưởng chậm lại, nợ công gia tăng, biến đổi khí hậu đe dọa sinh kế của hàng trăm triệu người, bất bình đẳng xã hội ngày một lớn, hàng rào thuế quan, khủng hoảng năng lượng và lương thực, v.v. Thực tiễn đó cho thấy không tồn tại một mô hình phát triển duy nhất phù hợp với mọi quốc gia.

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống hiện nay, cộng đồng quốc tế rất cần xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược giữa các quốc gia. Nhưng trên thực tế, thế giới lại lâm vào cuộc khủng hoảng lòng tin chiến lược ngày càng sâu sắc với nhiều biểu hiện, như: (1). Các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an; (2). Động thái phòng vệ của một quốc gia nào đó có thể bị diễn giải thành khiêu khích; (3). Mâu thuẫn về lợi ích có thể diễn biến thành đối đầu; (4). Do sự thiếu vắng đối thoại và tiếp xúc cũng như tự kiềm chế nên một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng; (5). Các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tuy mở rộng năng lực phát triển nhưng cũng trở thành công cụ cạnh tranh và xung đột.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.
Nguồn: TTXVN

Quan hệ đối tác an ninh trong một thế giới phân mảnh

Phiên thảo luận tại Diễn đàn với chủ đề “Các quan hệ đối tác an ninh trong một thế giới phân mảnh” phản ánh rõ nhất xu hướng tái cấu trúc địa chính trị hiện nay. Trong đó, các diễn giả cho rằng, thế giới đang bước vào thời kỳ phân cực chiến lược, suy giảm lòng tin giữa các cường quốc, gia tăng các cơ chế hợp tác tiểu đa phương thay cho các khối quân sự cố định như trong kỷ nguyên Chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh đó, nhiều nước châu Á không muốn rơi vào trạng thái phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc - hai cường quốc hàng đầu đang cạnh tranh ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, thông điệp của các nước trong khu vực là phải đa dạng hóa quan hệ quốc phòng, xây dựng năng lực tự chủ chiến lược, mở rộng hợp tác đa phương thay vì phụ thuộc vào một cường quốc duy nhất. Đáng chú ý, một số tham luận cho rằng, Nhật Bản đang nổi lên như một trung tâm mới của mạng lưới hợp tác quốc phòng khu vực thông qua việc mở rộng xuất khẩu quốc phòng, hợp tác công nghệ quân sự, tăng cường liên kết với Australia, Philippines và các nước Đông Nam Á khác.

Các thách thức an ninh của khu vực

Môi trường an ninh tại khu vực đang ngày càng trở nên phức tạp, khó dự báo bởi sự đan xen giữa các thách thức phi truyền thống mới nổi và những điểm nóng địa chính trị truyền thống. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ đã đẩy nhanh việc hình thành các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mới, phức tạp và khó lường hơn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quốc phòng có thể dẫn đến sự ra đời của các loại vũ khí tự hành thế hệ mới, rút ngắn thời gian ra quyết định và dễ làm leo thang xung đột ngoài ý muốn. Các cuộc tấn công mạng nhắm vào hạ tầng năng lượng, hệ thống tài chính và chỉ huy quân sự cùng với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng chiến lược đang bị biến thành công cụ gây sức ép chính trị, răn đe kinh tế giữa các cường quốc.

Đặc biệt, không gian biển châu Á đang đối mặt với tình trạng rối loạn an ninh hàng hải nghiêm trọng, tập trung vào ba khu vực trọng điểm. Tại Biển Đông, việc Trung Quốc và ASEAN chưa thể đạt được thỏa thuận cuối cùng về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) khiến các tranh chấp chủ quyền kéo dài chưa có hồi kết. Nguy cơ va chạm giữa các lực lượng thực thi pháp luật, bán quân sự và quân sự trên biển biến nơi đây thành một trong những điểm nóng tiềm ẩn khủng hoảng lớn nhất khu vực. Trong khi đó, eo biển Đài Loan vẫn là điểm nhạy cảm nhất trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung Quốc, bất kỳ một tính toán sai lầm nào tại đây cũng có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng diện rộng, đe dọa trực tiếp đến dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuối cùng, an ninh cơ sở hạ tầng dưới đáy biển, đặc biệt là hệ thống cáp quang ngầm - huyết mạch thông tin sống còn thế giới, đang đứng trước nguy cơ bị phá hoại buộc các nước phải mở rộng hợp tác, ứng dụng các thiết bị không người lái dưới nước nhằm bảo vệ hệ thống hạ tầng chiến lược này.

Định hướng chiến lược của Mỹ đối với khu vực

Tham luận của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth với chủ đề “Chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” thu hút nhiều sự quan tâm tại Diễn đàn. Những thông điệp được đưa ra cho thấy rõ định hướng chiến lược của Washington đối với khu vực này trong thời gian tới, tập trung vào 05 nội dung chủ yếu sau:

Một là, với tư cách là một quốc gia ven bờ Thái Bình Dương, Mỹ khẳng định cam kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự, ngoại giao và kinh tế lâu dài tại khu vực. Washington bác bỏ các nhận định cho rằng Mỹ đang rút lui khỏi châu Á, đồng thời khẳng định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Hai là, Mỹ coi Trung Quốc là thách thức chiến lược chủ yếu và lo ngại về tốc độ hiện đại hóa quân sự, mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Đồng thời, sẽ không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào thiết lập vị thế bá quyền tại khu vực. Tuy nhiên, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng duy trì quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Trung Quốc.

Ba là, kỷ nguyên Mỹ đơn phương gánh vác chi phí bảo đảm an ninh cho các quốc gia giàu có đã kết thúc. Mỹ thúc đẩy các đồng minh trong khu vực chia sẻ gánh nặng an ninh, yêu cầu đồng minh tăng cường đầu tư quốc phòng để nâng cao năng lực tự vệ. Đồng thời, mong muốn xây dựng các liên minh dựa trên trách nhiệm chung thay vì sự phụ thuộc của đồng minh vào Mỹ.

Bốn là, Washington chủ trương xây dựng mạng lưới liên kết an ninh đa tầng. Theo đó, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác, như: Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Philippines và các nước Đông Nam Á khác, nhằm hình thành mạng lưới răn đe và bảo đảm cân bằng quyền lực trong khu vực.

Năm là, chiến lược hòa bình thông qua sức mạnh và răn đe. Các tham luận cho rằng, hòa bình chỉ có thể được bảo đảm khi Mỹ và các đồng minh duy trì ưu thế quân sự đủ mạnh để ngăn ngừa hành động cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực. Chiến lược của Mỹ tập trung vào hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực tác chiến liên hợp và phát triển các công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Nhìn tổng thể, Đối thoại Shangri-La 2026 gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng, trong một thế giới ngày càng phân cực, cạnh tranh và phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc, không một quốc gia nào có thể bảo đảm an ninh và thịnh vượng bằng đối đầu hay áp đặt.

Sức mạnh không nằm ở sự áp đặt hay cưỡng ép, mà nằm ở khả năng đối thoại, xây dựng lòng tin chiến lược, tôn trọng luật pháp quốc tế và cùng chung tay hành động vì một trật tự quốc tế công bằng, hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Đại tá LÊ THẾ MẪU, Nguyên cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng