Nghệ thuật đánh điểm, diệt viện trong Chiến dịch Bắc Phú Yên năm 1966

4/23/2026 4:37:08 PM

Trong Chiến dịch Bắc Phú Yên, mặc dù phải đương đầu với lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến bậc nhất của quân đội Mỹ, nhưng với nghệ thuật đánh điểm, diệt viện xuất sắc, quân và dân ta đã giáng cho quân địch một đòn chí mạng, làm cho chúng suy giảm cả thế và lực trên chiến trường Khu 5, tạo tiền đề để giành thắng lợi trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai.

Sau thất bại nặng nề trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất (1965 - 1966), Mỹ - ngụy bị tổn thất lớn về lực lượng, phương tiện, tinh thần binh lính sa sút, mâu thuẫn trong nội bộ ngụy quyền càng thêm sâu sắc. Nhưng với bản tính ngoan cố, hiếu chiến, chúng tiếp tục tăng quân, củng cố, điều chỉnh thế bố trí lực lượng1, “lên dây cót” cho quân ngụy Sài Gòn và ráo riết chuẩn bị cho cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai, hòng thực hiện bằng được mục tiêu “tìm diệt” và “bình định”.

Phân đội hỏa lực tham gia đánh địch đổ bộ đường không. Ảnh tư liệu

Về ta, quán triệt tinh thần “tiếp tục giữ vững và phát triển thế tiến công chiến lược” của Trung ương Đảng, Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở Chiến dịch Bắc Phú Yên2 nhằm tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, tạo điều kiện đẩy mạnh chiến tranh du kích; hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, bồi dưỡng và nâng cao khả năng hiệp đồng, phối hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang ba thứ quân. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, cùng nghệ thuật chiến dịch độc đáo, quân và dân ta đã giáng cho địch một đòn chí mạng3, khiến thế và lực của chúng trên chiến trường Khu 5 suy giảm. Thắng lợi của Chiến dịch Bắc Phú Yên đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật đánh điểm, diệt viện, được thể hiện trên một số vấn đề:

Một là, lựa chọn chính xác mục tiêu đánh điểm. Bám sát phương châm đánh điểm, diệt viện, lấy đánh địch ngoài công sự là chính, thực hiện “công ở nơi không có thành, chiến ở nơi không có trận”, Bộ Tư lệnh Chiến dịch xác định các cứ điểm hòn Ba Cò, Ba Nấc và hòn Ngang là mục tiêu đánh điểm. Đây là lựa chọn chính xác dựa trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tình hình địch, ta và địa hình trong khu vực tác chiến, thể hiện tư duy, nhãn quan sắc bén của Bộ Tư lệnh và cơ quan tham mưu Chiến dịch. Các cứ điểm này giữ vị trí trọng yếu - án ngữ Đường 6, là mắt xích quan trọng trong thế bố trí lực lượng liên hoàn của địch ở khu vực Bắc Phú Yên. Nếu ta làm chủ khu vực này sẽ cắt đứt giao thông trên Đường 6, trực tiếp uy hiếp Quốc lộ 1, Trung tâm huấn luyện Đồng Tre và căn cứ La Hai - mắt xích quan trọng trong thế bố trí của Mỹ - ngụy ở Nam Trung Bộ, đe dọa thế bố trí của địch trên trục giao thông chiến lược. Đây chính là nơi hiểm yếu, khi ta tiến công sẽ phá vỡ thế bố trí liên hoàn của địch, buộc quân Mỹ không thể “khoanh tay đứng nhìn”, phải điều lực lượng cơ động ứng cứu, giải tỏa. Cùng với đó, quân ngụy trong các cứ điểm này là lực lượng bảo an, biệt kích, sức chiến đấu hạn chế, tinh thần đã bị sa sút, nên khi tiến công sẽ bảo đảm chắc thắng, giữ gìn được lực lượng, phương tiện cho các trận đánh tiếp theo. Ngoài ra, địa hình khu vực này phức tạp, chủ yếu là làng mạc, đồng ruộng xen kẽ đồi núi, ta có điều kiện xây dựng trận địa phục kích tiêu diệt địch ứng cứu bằng đường bộ; có nhiều điểm cao lớn, nhỏ đan xen, thuận lợi cho việc xây dựng công sự trận địa, bố trí thiết bị chiến trường, giấu quân bí mật, bảo đảm cho các phương án đánh địch đổ bộ đường không, v.v.

Thực tiễn Chiến dịch, khi ta tiến công tiêu diệt cứ điểm hòn Ba Cò, hòn Ngang, sau đó lập trận địa phục kích từ hòn Ngang đến hòn Một, buộc địch ở Đồng Tre, La Hai phải cơ động đến ứng cứu và bị ta đánh thiệt hại nặng. Khi ta tập kích cứ điểm hòn Ba Nấc, kết hợp pháo kích Trung tâm huấn luyện Đồng Tre, địch lập tức phản ứng dây chuyền, điều một tiểu đoàn của Trung đoàn 47 quân ngụy ra chiếm khu vực Chí Thạnh, hòn Đồn, Phong Niên để bảo vệ Quốc lộ 1, kết hợp sử dụng Sư đoàn 101 dù và Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 quân Mỹ đổ bộ đường không xuống khu vực Đồng Tròn, gò Thì Thùng, Điểm cao 258 - khu vực ta đã chuẩn bị sẵn thế trận, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thành công các trận then chốt, giành thắng lợi cho Chiến dịch.

Hai là, tạo lập thế trận hiểm hóc, chuyển hóa linh hoạt. Trong điều kiện khả năng chiến đấu của quân ta còn nhiều hạn chế, trong khi quân địch có ưu thế vượt trội về vũ khí, trang bị hiện đại, sức cơ động nhanh bằng trực thăng và chi viện hỏa lực rộng rãi thì việc lập thế ta, phá thế địch, lừa dụ, kéo địch ra khỏi công sự, buộc chúng rơi vào thế bất lợi, ta ở thế có lợi là yếu tố quyết định bảo đảm cho Chiến dịch giành được thắng lợi. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương huyện Tuy An, Đồng Xuân tích cực đánh phá giao thông, cắt cầu, đường, hạn chế khả năng ứng cứu bằng đường bộ. Cùng với đó, Trung đoàn 10 và Tiểu đoàn 85 bố trí trận địa phục kích trên đoạn từ hòn Ngang đến núi Một, đánh bật các cuộc hành quân ứng cứu theo đường bộ của chúng, kiên quyết giữ chắc các cứ điểm hòn Ba Cò, Ba Nấc và hòn Ngang, vừa dẫn dụ, vừa kích thích, buộc quân Mỹ phải đổ bộ đường không ứng cứu.

Thực hiện “tương kế, tựu kế”, đối phó với thủ đoạn đổ bộ đường không “quây vùng rộng, nhảy cóc sâu” của địch, Bộ Tư lệnh Chiến dịch sử dụng Trung đoàn 20 là lực lượng chủ yếu đánh địch đổ bộ đường không, tổ chức chia nhỏ lực lượng, bố trí rộng khắp, có chiều sâu, bảo đảm bí mật ở các Điểm cao 258, bình độ 200, suối Đá, Đồng Tròn. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghi binh, khống chế bằng hỏa lực phòng không, buộc địch phải đổ quân vào những khu vực bất lợi. Đặc biệt, Đại đội 1, Tiểu đoàn 9 xây dựng công sự trận địa liên hoàn, vững chắc, chốt giữ ở Điểm cao 258 đánh bại hàng chục đợt tiến công, tiêu diệt hàng trăm lính Mỹ, bắn rơi 02 máy bay trực thăng, làm thất bại âm mưu hợp điểm giữa lực lượng địch ở Đông Nam Điểm cao 258 với Đồng Tròn. Qua đó, tạo nên thế trận cài xen kẽ, hiểm hóc, linh hoạt, đánh địch theo nhiều phương án, khiến địch đổ quân ở đâu cũng bị lực lượng của ta bao vây, cô lập, chia cắt, liên tục bị tiến công cả phía trước, bên sườn và phía sau, tinh thần hoang mang, dẫn đến bị tiêu diệt.

Trong quá trình chỉ huy, điều hành tác chiến, Bộ Tư lệnh và cơ quan tham mưu Chiến dịch luôn nắm chắc tình hình địch, ta, diễn biến từng trận đánh, chủ động điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến. Khi phát hiện máy bay trinh sát của địch xuất hiện, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận định, Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 có khả năng sẽ tham chiến, nên đã chỉ huy Trung đoàn 20 đẩy nhanh tốc độ chiến đấu, đánh Sư đoàn 101 dù thiệt hại nặng hơn, kích thích Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 nhảy vào tham chiến. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch điều chỉnh kế hoạch sử dụng lực lượng, tập trung cả 02 trung đoàn chủ lực (Trung đoàn 10 và Trung đoàn 20) để đánh địch đổ bộ đường không. Trong đó, Trung đoàn 20 là thê đội 1, Trung đoàn 10 là thê đội 2, Tiểu đoàn 85 hoạt động ở Bắc sông Kỳ Lồ giúp căng kéo địch, đặc công sẵn sàng tập kích địch ở vùng Vân Hòa, Chợ Đồn. Mặc dù quân Mỹ cơ động lực lượng và thay đổi thủ đoạn nhanh, song Bộ Tư lệnh và cơ quan tham mưu Chiến dịch đã kịp thời chỉ huy điều chỉnh thế bố trí lực lượng tạo nên thế trận mới, có lợi, giữ vững quyền chủ động, đã đánh thiệt hại nặng cùng lúc hai đơn vị “sừng sỏ” quân Mỹ. Đây chính là nghệ thuật “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”, kết hợp linh hoạt giữa phân tán và tập trung lực lượng đúng thời điểm, tạo nên thắng lợi cho Chiến dịch.

Ba là, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, đánh bại các thủ đoạn tác chiến của địch. Chiến dịch Bắc Phú Yên đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích) kết hợp chặt chẽ với nổi dậy của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động phối hợp chiến đấu, phục vụ và bảo đảm chiến đấu của bộ đội địa phương các huyện, dân quân du kích các xã, thôn đã tạo nên thế trận liên hoàn, rộng khắp, khiến địch phải căng kéo lực lượng chống đỡ ở mọi lúc, mọi nơi, làm xuất hiện thời cơ và điều kiện thuận lợi để bộ đội chủ lực thực hiện các đòn đánh tập trung đạt hiệu suất cao.

Thực tiễn Chiến dịch, khi Tiểu đoàn 85 và đặc công tập kích cứ điểm Tam Giang, lực lượng vũ trang địa phương đã phối hợp tổ chức bao vây, tập kích một số quận lỵ của huyện Sông Cầu, Sơn Hòa, phá hủy khu thông tin ở Chóp Chài, gây cho địch nhiều thiệt hại về lực lượng, phương tiện. Cùng với đó, bộ đội địa phương và du kích ở Nam Phú Yên cơ động về các làng, xã phá ấp, trừ gian, diệt ác ôn, bao vây đồn địch, phối hợp với các lực lượng của Chiến dịch tạo thế đánh địch rộng khắp, khiến địch phải căng kéo, phân tán cả sinh lực, hỏa lực để chống đỡ. Cùng với tham gia chiến đấu, lực lượng vũ trang địa phương và Nhân dân còn làm tốt vai trò bảo đảm và phục vụ chiến đấu, tiêu biểu như dân quân du kích và quần chúng nhân dân xã An Nghiệp, An Xuân, An Định đã xây dựng hàng nghìn mét giao thông hào, hàng trăm mét địa đạo, bố trí ổ chiến đấu và “bố phòng chết” ở nhiều nơi. Phối hợp với lực lượng của Chiến dịch tổ chức các khu vực khống chế máy bay địch và trực tiếp tham gia hỏa lực khống chế, làm cho địch bị động, phải đổ bộ vào những nơi ta “giăng sẵn” thế trận, tạo điều kiện cho Trung đoàn 10 và Trung đoàn 20 củng cố thế trận vững chắc; tổ chức các trận vận động tiến công, tập kích, phục kích ở gò Dung, gò Thì Thùng, Điểm cao 258, Đồng Tròn, tiêu diệt lượng lớn quân Mỹ, hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch đề ra.

Nghệ thuật đánh điểm, diệt viện là nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết qua các chiến dịch, trong đó có Chiến dịch Bắc Phú Yên, làm phong phú thêm kho tàng lý luận nghệ thuật quân sự và vận dụng sáng tạo trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra).

Thượng tá, ThS. HOÀNG HỢP, Trường Sĩ quan Lục quân 1
_____________________
      

1 - Ở Phú Yên, địch bố trí: Lữ đoàn 1 lính thủy đánh bộ ở Tuy Hòa 1; Sở chỉ huy Sư đoàn 101 dù ở Cam Ranh; 02 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 101 dù ở Phú Lộc, Phú Vinh và sân bay Chóp Chài; 01 tiểu đoàn pháo binh quân Mỹ ở Chóp Chài, Đồng Lộc; 01 tiểu đoàn pháo binh quân Nam Triều Tiên ở Đông Tác, Phước Mỹ, Cầu Cháy; quân ngụy Sài Gòn có Trung đoàn 47 và khoảng 14 đại đội bảo an, biệt kích. Quá trình chiến đấu được sự chi viện của Hạm đội 7 và Sư đoàn kỵ binh không vận số 1, v.v.

2 - Lực lượng tham gia Chiến dịch gồm: Trung đoàn 10, Trung đoàn 20 và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên.

3 - Tiêu diệt hơn 1.600 tên địch, bắn rơi 39 máy bay, phá hủy 02 khẩu pháo 105 mm, cùng nhiều vũ khí trang bị khác.