Cục diện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

8/15/2024 8:58:41 AM

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được coi là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cấu trúc địa chính trị toàn cầu trong thế kỷ XXI. Vì thế, tại đây luôn diễn ra sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, tác động không nhỏ đến an ninh khu vực và toàn cầu, gây quan ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế.

Đánh giá tổng thể chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của các nước lớn, nhiều chuyên gia cho rằng, tuy mỗi nước có cách thể hiện khác nhau nhưng tựu chung đều coi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực rất quan trọng đối với an ninh toàn cầu cũng như lợi ích của từng quốc gia. Với mục tiêu chiến lược đề ra, đối sách được các nước lớn thực hiện khá phổ biến là tránh “đối đầu trực tiếp”, coi trọng sử dụng “sức mạnh mềm” và sức mạnh tổng thể của quốc gia thông qua các cam kết, quan hệ hợp tác, liên kết song phương, đa phương để lôi kéo, tập hợp lực lượng; từ đó, củng cố vị thế, mở rộng tầm ảnh hưởng, tạo lợi thế trong cạnh tranh và ngăn chặn đối thủ. Theo đó, cục diện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một hình thái khá đặc trưng - vừa hợp tác, lôi kéo, vừa kiềm chế, răn đe, ngăn chặn lẫn nhau.

Cạnh tranh ảnh hưởng thông qua các liên kết, sáng kiến hợp tác

Mở rộng hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương mại, tài chính, khoa học công nghệ, quân sự,… với các quốc gia, tổ chức khu vực vừa là xu thế tất yếu, vừa là phương thức hữu hiệu để các nước lớn can dự và cạnh tranh ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo các nhà nghiên cứu, với Trung Quốc, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực có lợi ích chiến lược “cốt lõi” để hiện thực hóa các mục tiêu của mình. Vì thế, Bắc Kinh đề cao vị thế, vai trò “chủ đạo” trong các cơ cấu, cơ chế hợp tác, liên kết song phương, đa phương với các nước cũng như các tổ chức trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo đó, Trung Quốc đề xuất và triển khai hàng loạt dự án có quy mô hợp tác, đầu tư lớn, như: sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI); sáng kiến Phát triển toàn cầu; chuỗi liên kết “Con đường tơ lụa trên biển”; Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), v.v. Trung Quốc cũng đẩy mạnh ngoại giao láng giềng với các nước, tổ chức khu vực theo phương châm “cộng đồng chung vận mệnh”; qua đó, hình thành “hệ sinh thái” chính trị, kinh tế có tầm ảnh hưởng bao trùm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thực hiện chiến lược “xoay trục về châu Á”, Mỹ coi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên số một về an ninh và đối ngoại trong thế kỷ XXI. Vì vậy, “xứ cờ hoa” phát huy thế mạnh của “siêu cường thế giới” để hình thành và mở rộng quan hệ hợp tác; trong đó, coi trọng củng cố mối quan hệ với các đồng minh, đối tác truyền thống; đồng thời, mở rộng liên kết với các tổ chức trong khu vực, nhằm phục vụ ý đồ chiến lược. Nước này cũng đề xuất các cơ chế, thể chế, luật chơi,… theo định hướng của Washington để lôi kéo, tập hợp lực lượng, tạo thế răn đe, ngăn chặn đối thủ và bảo vệ vai trò “độc tôn” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đặc biệt, sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng được cho là dự án đầy tham vọng, có thể cạnh tranh với dự án thế kỷ - BRI của Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ còn tận dụng khả năng thống trị về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn để khẳng định vai trò số một ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Với Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được xác định là khu vực địa chính trị, địa kinh tế quan trọng đối với vị thế và tương lai phát triển của EU. Bên cạnh việc liên kết với Mỹ, EU cũng tận dụng thế mạnh về: công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, năng lượng tái tạo,… để can dự và xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài, nhằm đáp ứng mục tiêu, lợi ích chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các sáng kiến: Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, Cổng kết nối toàn cầu (Global Gateway),… của EU ngày càng thu hút được nhiều nước và tổ chức khu vực tham gia.

Mặc dù bị chi phối bởi xung đột tại Ukraine, nhưng Nga cũng rất coi trọng việc củng cố và nâng tầm các mối quan hệ hợp tác với các đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như: tham gia nâng cao vị thế, vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải; Nhóm các nền kinh tế mới nổi; thúc đẩy sáng kiến Liên minh Kinh tế Á - Âu, v.v. Với việc mở rộng vai trò ảnh hưởng, là “đối tác” thân thiện, thành viên có trách nhiệm đối với sự phát triển của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Nga đã và đang từng bước phá thế bao vây, cấm vận, trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Với Nhật Bản, nước này cũng đầu tư hàng trăm tỉ USD cho viện trợ phát triển và viện trợ không hoàn lại, thúc đẩy dự án Hành lang tăng trưởng Á - Phi,… qua đó gia tăng vai trò nước lớn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thì kiên trì nguyên tắc trung lập, nhằm giữ vững bản sắc, vai trò “trung tâm điều phối” ở khu vực Đông Nam Á và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương, thông qua các quy chế đối thoại, như: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), cơ chế cấp cao Đông Á (EAS), các cơ chế ASEAN+, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), v.v.

Theo các nhà nghiên cứu, với mục tiêu chiến lược đề ra, các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc đã tạo được vị thế, tầm ảnh hưởng đáng kể ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một số thống kê gần đây cho thấy, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu về lĩnh vực thương mại, còn Mỹ dẫn đầu về lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên, có thời điểm, uy tín và mức độ ảnh hưởng của Mỹ cũng bị suy giảm, do nước này áp đặt “tiêu chuẩn kép” - gắn yêu sách về chính trị, dân chủ, nhân quyền trong quan hệ quốc tế. Một vấn đề nữa là Mỹ không có mặt trong RCEP và CPTPP nên vai trò “chủ đạo” của Washington trong cấu trúc kinh tế, thương mại ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng bị ảnh hưởng.

Hình thành các liên kết, liên minh về an ninh, quân sự, tạo thế và lực để răn đe, ngăn chặn đối thủ

Trong bối cảnh thế giới đang bị phân cực sâu sắc, chiến lược an ninh của Mỹ và của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều xác định Nga là đối thủ “trực tiếp, lớn nhất”, còn Trung Quốc là “đối thủ hệ thống, cơ bản, lâu dài”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu như xung đột ở Ukraine đẩy quan hệ Mỹ, NATO với Nga đến “lằn ranh đỏ” của một cuộc “đối đấu toàn diện” thì ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ cùng các đồng minh đang ráo riết tiến hành các biện pháp quân sự để răn đe, kiềm chế Trung Quốc. Thời gian qua, mặc dù các kênh đối thoại về an ninh, quân sự Mỹ - Trung được duy trì, nhưng Mỹ vẫn đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh với các đồng minh và đối tác truyền thống; thiết lập các liên kết, liên minh về an ninh để đối phó với Trung Quốc, như: Đối thoại Tứ giác an ninh (Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia); Hiệp ước Đối tác an ninh ba bên (Mỹ, Anh và Australia); Liên minh Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc, v.v. Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông, nên nước này đẩy mạnh Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương; hiện đại hóa các căn cứ quân sự ở Hawaii và Guam; phối hợp với các đối tác tăng cường tuần tra trên không, trên biển, nhằm đảm bảo “tự do hàng hải”; tổ chức các cuộc tập trận liên hợp để sẵn sàng xử lý tình huống xung đột trên vùng biển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo các nhà phân tích, hoạt động của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không ngoài mục đích hình thành một mặt trận chung thống nhất, tạo ưu thế tuyệt đối về quân sự để chống lại những mối đe dọa tiềm tàng, đủ khả năng bảo vệ an ninh và lợi ích của Mỹ cũng như các đồng minh tại khu vực.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, để đối phó với ý đồ quân sự của Mỹ, Trung Quốc tập trung đầu tư xây dựng lực lượng “hải quân biển xanh” hùng mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu chiến lược; coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác về quốc phòng, an ninh cả song phương, đa phương với các nước, trong đó có Nga. Cùng với đẩy mạnh sáng kiến “Vành đai và Con đường”,“Con đường tơ lụa trên biển”, Bắc Kinh chú trọng xây dựng các công trình “lưỡng dụng” trên biển, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa nâng cao khả năng kiểm soát các tuyến hàng hải cũng như các khu vực trọng yếu ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, v.v.

Cùng với Mỹ và Trung Quốc, một số nước lớn cũng coi trọng can dự vào các điểm nóng ở khu vực, như: eo biển Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông, Biển Đông,… nhằm thực hiện các thăm dò, phản ứng và triển khai chính sách răn đe, ngăn chặn, kiềm chế “đối thủ”. Những động thái đó khiến tình hình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thêm phức tạp, khó lường.

Tác động đối với khu vực, thế giới

Theo các nhà phân tích, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã và đang gây ra những tác động đa chiều đối với khu vực và thế giới. Trước hết, việc các nước lớn đẩy mạnh hợp tác làm mặt trận chính để tập hợp lực lượng và cạnh tranh chiến lược sẽ là thời cơ thuận lợi để các nước trong khu vực có thể tranh thủ, tận dụng phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội hiện đại. Đặc biệt, các nước đang phát triển có thể thực hiện chiến lược “đi tắt”, “đón đầu”, sớm tiếp cận với những tiến bộ khoa học, công nghệ mới, tiên tiến, v.v. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức cho an ninh và sự phát triển của khu vực, khiến các nước có thể trở thành “thị trường tiêu thụ sản phẩm”, lệ thuộc về kinh tế, chính trị, an ninh và nguy hại hơn có thể đánh mất “độc lập”, “tự chủ”.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, các sáng kiến, cam kết suy cho cùng chỉ là phương thức để nước lớn can dự, cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực, nó có thể làm suy yếu các cơ chế hợp tác đa phương hiện có. Ngoài ra, xu hướng tập hợp lực lượng của một số cường quốc cũng gây áp lực không nhỏ cho các nước, tổ chức khu vực trong hoạch định chính sách cũng như xử lý vấn đề quan trọng của quốc tế. Việc sử dụng các biện pháp răn đe, kiềm chế về quân sự nếu không được kiểm soát có thể gây ra các cuộc đụng độ cục bộ, biến điểm nóng thành xung đột, chiến tranh, gây mất an ninh, ổn định cho khu vực và quốc tế.

Dư luận mong muốn, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức cả truyền thống và phi truyền thống, các quốc gia, tổ chức khu vực, đặc biệt là các nước lớn cần tăng cường hợp tác, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, bình đẳng cùng có lợi, xây dựng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thành khu vực hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

MINH ĐỨC