Câu chuyện Ngày hội non sông

4/6/2026 12:52:33 PM

Có lẽ không có cụm từ nào sâu sắc, giàu ý nghĩa hơn cụm từ “Ngày hội non sông”, khi nói về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 15/03/2026.

Trên khắp đất nước Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi đến miền ngược, Nhân dân nô nức đi bầu cử, trong niềm hân hoan, phấn khởi. Những khuôn mặt rạng rỡ, những bước chân náo nức như trẩy hội đã tạo nên một ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày hội của niềm tin, trách nhiệm công dân - Ngày hội non sông.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nguồn: qdnd.vn

Trong không khí tưng bừng của ngày hội đó, tôi lại nhớ về một kỷ niệm của gia đình liên quan đến bầu cử, gắn với người cha kính yêu - kỷ niệm mà tôi sẽ còn nhớ mãi. Chẳng là vào dịp đó, bố tôi mắc bệnh, sức khỏe yếu phải nằm viện điều trị, chúng tôi thay nhau túc trực chăm sóc ông. Vậy mà, trước bầu cử ít ngày, ông nói: “Chiều mai, các con đưa bố về nhà”. Nghe vậy, Y - em gái tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Bố đã khỏi bệnh đâu, phải nằm điều trị, về nhà làm gì ạ?”. Ông nhẹ nhàng trả lời: “Chủ nhật này là ngày bầu cử, cho bố về nhà còn tham gia. Bố đã trao đổi với bác sĩ điều trị rồi, bác ấy cũng đồng ý cho bố ra viện”. Cô em gái tôi tỏ vẻ không yên tâm, cố gắng thuyết phục: “Bệnh viện cũng tổ chức bầu cử cho bệnh nhân cơ mà! Bố có mất quyền công dân đâu mà lo”. Ông chỉ mỉm cười hiền hậu: “Ừ, biết là vậy, nhưng bố muốn được bầu cử ở nhà để được sống trọn vẹn trong không khí của Ngày hội non sông”.

Biết đó không chỉ là mong muốn mà còn là một niềm tin, tình cảm thiêng liêng, chúng tôi đành chiều theo ý ông. Hôm sau chúng tôi đưa ông về nhà. Ngày bầu cử, bố tôi dậy từ sớm. Ông mặc bộ vest đã chuẩn bị từ tối hôm trước, chỉnh tề, nghiêm trang, lặng lẽ ra địa điểm bầu cử. Ông không nói gì, nhưng nhìn sắc thái tôi biết ông đang vui, ánh mắt ánh lên sự mãn nguyện. Lúc đó tôi mới hiểu, việc bầu cử với ông không chỉ là một nghĩa vụ, mà còn là niềm vinh dự thiêng liêng trong cuộc đời. Nào ngờ, ít lâu sau bệnh tình của ông trở nặng lại phải nằm viện và do tuổi già sức yếu nên ông đã không qua khỏi.

Mỗi lần nhớ về hình ảnh ông trong ngày bầu cử năm ấy lòng tôi lại tràn đầy cảm xúc. Dường như ông linh cảm được điều gì đó nên càng trân trọng, chuẩn bị chu đáo cho lần thực hiện quyền công dân cuối cùng của mình. Tôi càng tự hào khi biết, trong cuộc đời, ông từng trực tiếp tham gia hai sự kiện lịch sử đặc biệt của đất nước: “Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 06/01/1946”. Đó là những dấu mốc trọng đại, khi Nhân dân ta đứng lên giành quyền làm chủ vận mệnh đất nước, khẳng định với thế giới về một quốc gia độc lập, tự do.

Thử hỏi trong cuộc đời của mỗi con người còn niềm vinh dự, tự hào nào lớn lao hơn thế! Chúng tôi - thế hệ con cháu, không được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng, thiêng liêng của Ngày hội non sông năm ấy. Nhưng qua ký ức của cha ông, chúng tôi hiểu rằng mỗi lá phiếu không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm chính trị, niềm tin, khát vọng dựng xây đất nước.

Ông đã đi xa, những người cùng thế hệ với ông cũng ngày một thưa vắng, nhưng ngọn lửa yêu nước, tinh thần dân tộc mà các bậc tiền nhân truyền lại vẫn luôn cháy sáng, trở thành động lực, tấm gương sáng soi đường cho thế hệ trẻ noi theo trên con đường hướng tới tương lai.

Dân tộc Việt Nam là vậy, thật kiêu hãnh, tự hào!

Hà Anh