“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hiểm họa nội sinh

3/12/2026 3:16:45 PM

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ đặc biệt nguy hiểm, diễn ra âm thầm ngay trong nội bộ, làm suy yếu vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ, lợi ích quốc gia - dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân. Vì vậy, nhận diện đúng hiểm họa nội sinh này để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả ngay từ mỗi tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng đã từng bước nhận diện sâu sắc, cụ thể hơn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề ra các giải pháp phòng, chống.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nguồn: nhandan.vn

Tiếp nối tinh thần ấy, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đã khẳng định mục tiêu: “Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên”1.

Cũng với tinh thần ấy, Đại hội XIV của  Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, coi phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới. “Đảng phải thường xuyên cảnh giác, đấu tranh phòng, chống những nguy cơ lớn đối với mình, nhất là sai lầm về đường lối, chệch hướng, tụt hậu về kinh tế, bệnh quan liêu, tham nhũng và sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”2. Đây không chỉ là cuộc đấu tranh về tổ chức, kỷ luật, mà còn là cuộc đấu tranh để khẳng định bản lĩnh chính trị, niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Đảng và Nhân dân.

Trong bối cảnh mới, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng tinh vi, ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc: “đổi mới”, “phản biện”, “vì lợi ích chung”, v.v. Có thể khái quát những biểu hiện phổ biến nhất, cần nhận diện đúng như sau: Một là, dao động, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, hoài nghi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, so sánh phiến diện mô hình, mục tiêu phát triển, từ đó cổ súy tư tưởng “đa nguyên, đa đảng”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Hai là, lợi dụng danh nghĩa “phản biện”, “góp ý”, “xây dựng”,… để xuyên tạc, bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng; nói khác, làm khác, thậm chí nói trái nghị quyết, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ba là, suy thoái về đạo đức, lối sống, gắn với “căn bệnh” chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi; đặt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm lên trên lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia - dân tộc, từ đó dẫn đến “tự chuyển hóa” trong hành vi công vụ và tổ chức. Bốn là, lơ là, coi thường nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, né tránh tự phê bình và phê bình, thiếu ý thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Năm là, tiếp tay, vô tình hoặc hữu ý lan truyền thông tin sai trái, tiêu cực trên không gian mạng, làm mờ ranh giới phải - trái, đúng - sai, tạo “mảnh đất” cho các quan điểm sai trái, thù địch thâm nhập, tác động ngược trở lại nội bộ.

Về bản chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình biến đổi tiêu cực từ bên trong, bắt đầu từ suy thoái tư tưởng chính trị dẫn tới lệch lạc về nhận thức, rồi chuyển hóa thành thái độ, hành vi, việc làm trái với mục tiêu, lý tưởng, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng. Đây là nguy cơ nội sinh, gắn chặt với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà có nguồn gốc sâu xa, nảy sinh từ tác động bên ngoài lẫn yếu tố nội tại trong mỗi cán bộ, đảng viên, gây tác hại nghiêm trọng đối với Đảng, chế độ và chính bản thân người mắc phải “căn bệnh” này. Từ những nguyên nhân khách quan chủ yếu, như: tác động của toàn cầu hóa, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, số hóa,… làm xuất hiện và thay đổi nhiều giá trị, lối sống đa dạng; nếu thiếu bản lĩnh, cán bộ, đảng viên dễ dao động, so sánh phiến diện, tuyệt đối hóa mặt trái của mô hình khác, từ đó hoài nghi con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Cùng với đó, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, tập trung chống phá vào tư tưởng, nhận thức, niềm tin; lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sai phạm cá biệt để quy kết thành bản chất, kích động tâm lý bất mãn, hoài nghi trong nội bộ tổ chức Đảng. Đáng kể là tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường, làm gia tăng sự phân hóa giàu, nghèo, cám dỗ vật chất, chủ nghĩa thực dụng; nếu công tác quản lý, giáo dục không theo kịp, dễ tạo môi trường cho suy thoái và “tự chuyển hóa” lây lan.

Về nguyên nhân chủ quan, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có đất tồn tại là do bản lĩnh chính trị không vững, lười học tập lý luận chính trị, thiếu tự giác tu dưỡng, rèn luyện; khi gặp khó khăn, va chạm lợi ích hoặc tác động của thông tin xấu độc thì dễ dao động, “tự diễn biến” về nhận thức, tư tưởng, dẫn đến hành động sai trái.

Cùng với đó, chủ nghĩa cá nhân, tham vọng quyền lực, lợi ích vật chất lấn át lý tưởng, kỷ luật Đảng; từ suy nghĩ “lo cho mình trước” dẫn đến coi nhẹ lợi ích tập thể, nguyên tắc tổ chức đảng. Nguy hiểm hơn, đó còn là sự thiếu gương mẫu, thiếu tự phê bình và phê bình, né tránh đấu tranh với cái sai; lâu dần hình thành tâm lý “dĩ hòa vi quý”, làm xói mòn sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên.

Về tác hại, tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng, Đảng ta khẳng định: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hiểm họa nội sinh đặc biệt nguy hiểm, bởi nó không chỉ đến từ sự tấn công bên ngoài mà nảy sinh, tích tụ và phát tác ngay trong nội bộ, trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Hiểm họa này cần được phát hiện, nhận diện sớm, đấu tranh quyết liệt ngay từ bên trong tổ chức đảng, từ gốc rễ; bắt đầu từ tư tưởng, nhận thức, niềm tin chính trị, sau đó chuyển hóa thành thái độ, hành vi, việc làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, kết luận của Đảng.

Nếu suy thoái tư tưởng chính trị là “mầm bệnh”, thì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là giai đoạn phát tác căn bệnh nguy hiểm, có thể dẫn tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoặc làm biến dạng mục tiêu, lý tưởng của Đảng, làm rạn nứt sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, phá vỡ nguyên tắc tập trung dân chủ, làm suy giảm sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nguy hại hơn, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn tạo ra “điểm tựa bên trong” cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng lợi dụng chính những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất để xuyên tạc, kích động, thổi phồng sai phạm, biến những hạn chế cục bộ thành vấn đề “bản chất chế độ”. Từ cách nhìn ấy, Đảng ta yêu cầu nhận diện ngay trong nội bộ, bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ, từ công tác cán bộ, từ tự phê bình và phê bình, từ phát ngôn, các “kiến nghị”, coi đây là “tuyến phòng thủ từ gốc”, từ sớm, từ xa để bảo vệ nền tảng tư tưởng và uy tín của Đảng.

Dưới góc độ pháp luật, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chỉ là vấn đề tư tưởng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chuyển hóa thành hành vi vi phạm pháp luật. Khi cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đề cao lợi ích cá nhân, coi nhẹ lợi ích chung, thì rất dễ dẫn tới lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, kỷ luật trong thực thi công vụ. Khi “tự chuyển hóa” xuất hiện, cán bộ có thể làm trái luật, lợi dụng kẽ hở thể chế, nhân danh “cơ chế”, “linh hoạt”, “sáng tạo” để hợp thức hóa hành vi sai trái. Điều này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào pháp luật và bộ máy Nhà nước. Từ cách nhìn pháp lý, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hiểm họa làm biến dạng mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của quyền lực nhà nước, khiến quyền lực bị tha hóa, biến chất.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hiểm họa trực tiếp đe dọa bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; cũng như kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Quân đội ta đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. Vì vậy, bất kỳ biểu hiện lệch lạc nào về chính trị, tư tưởng và lối sống đều tác động trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Từ “tự diễn biến” về tư tưởng có thể dẫn tới dao động về lập trường giai cấp, giảm sút ý chí chiến đấu, từ đó “tự chuyển hóa” thành hành vi vi phạm kỷ luật, phá vỡ mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, làm suy yếu nền nếp chính quy. Kỷ luật Quân đội vốn là  tự giác, nghiêm minh, nếu bị xói mòn từ bên trong thì hậu quả không chỉ là vi phạm kỷ luật cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín, vị thế, sức mạnh tổng hợp của đơn vị và toàn quân.

Vì vậy, từ góc độ kỷ luật Quân đội, việc nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy là yêu cầu sống còn, nhằm giữ vững phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo đảm Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Như vậy, trên cả ba khía cạnh tiếp cận: tổ chức Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội, có thể khẳng định: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hiểm họa nội sinh nguy hiểm nhất, bởi nó phá hoại Đảng từ bên trong, làm suy yếu niềm tin, kỷ cương và sức mạnh chính trị - pháp lý - quân sự của chế độ, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đây là nguy cơ hiện hữu, lâu dài, làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo “điểm tựa bên trong” để các thế lực thù địch chống phá, gây mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Nhận diện sớm, đấu tranh kịp thời ngay trong tổ chức đảng không chỉ là yêu cầu xây dựng Đảng, mà còn là điều kiện bảo đảm hiệu lực pháp luật, giữ vững kỷ luật Quân đội và ổn định chính trị - xã hội. Đây là “cuộc chiến đấu trong thời bình” vô cùng quyết liệt, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, kỷ luật, đạo đức cách mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính mình và con đường phát triển của dân tộc.

Trong kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố mới, phức tạp hơn. Bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện làm gia tăng sự giao thoa, va đập giá trị, tư tưởng. Không gian mạng trở thành môi trường tác động trực tiếp, thường xuyên đến nhận thức, niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng; nếu thiếu bản lĩnh chính trị và “sức đề kháng” tư tưởng, rất dễ bị chi phối, dẫn tới dao động, lệch chuẩn. Cùng với đó, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh cải cách thể chế, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp có thể phát sinh những “khoảng trống” trong kiểm soát quyền lực. Nếu kỷ luật, kỷ cương không được giữ vững và theo kịp sự phát triển của thực tiễn, sẽ dễ nảy sinh lợi ích nhóm, thực dụng hóa quyền lực - mảnh đất “mầu mỡ” cho “tự chuyển hóa”. Đồng thời, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tập trung “phi chính trị hóa” Quân đội, “phi ý thức hệ hóa”, lợi dụng các vấn đề nội bộ để kích động hoài nghi, chia rẽ, làm suy giảm niềm tin từ bên trong.

Trước thực tế đó, phải quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu nhận diện từ sớm, từ xa, từ gốc các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Đại hội XIV của Đảng đặt ra, triển khai các giải pháp đồng bộ, khả thi, gắn chặt giữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng với ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là giải pháp gốc rễ, lâu dài. Cấp ủy các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tránh hình thức; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, tu dưỡng, coi việc giữ vững bản lĩnh chính trị, tư cách đảng viên là trách nhiệm, danh dự.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực chất hóa tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt chi bộ phải trở thành “không gian nhận diện sớm” các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cấp ủy, bí thư chi bộ cần dám nói thẳng, nói thật, không nể nang, né tránh; đảng viên phải dám tự soi, tự sửa, không che giấu khuyết điểm, không “dĩ hòa vi quý”.

Thứ ba, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản. Kiên quyết xử lý vi phạm, không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”, qua đó ngăn chặn từ sớm nguy cơ “tự chuyển hóa” từ quyền lực và lợi ích.

Thứ tư, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quản lý tốt không gian mạng, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường định hướng thông tin, phát hiện sớm biểu hiện lệch chuẩn trong phát ngôn, chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm giữ gìn kỷ luật phát ngôn, không tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, tiêu cực, trái với đường lối của Đảng.

Thứ năm, phát huy tốt vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp ủy cần coi trọng tiếp thu ý kiến phản biện, giám sát xã hội; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái từ cơ sở, không để tích tụ thành “điểm nóng” về tư tưởng.

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, nhưng then chốt vẫn là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đứng đầu là bí thư cấp ủy và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Khi mỗi tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, đảng viên vững vàng, nguy cơ nội sinh sẽ bị đẩy lùi ngay từ gốc.

Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. NGUYỄN BÁ DƯƠNG, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
____________________
       

1 - ĐCSVN – Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 92.

2 - Tổng Bí thư Tô Lâm - Vững bước dưới cờ Đảng, Báo Quân đội nhân dân, số 23282, ngày 03/02/2026, tr. 03.