Chuyện của anh K

7/17/2017 8:33:47 AM

Tôi và anh K cùng quê, là bạn học phổ thông. Khi đương chức, Anh là cán bộ cao cấp của Đảng. Ở thôn tôi, một thời, mọi người nhắc đến Anh với sự nể trọng, hình mẫu về sự thành đạt. Anh đã “hợp lý hóa” gia đình tại Hà Nội cách đây gần 20 năm. Tuy nhiên, do có điều kiện nên Anh vẫn xây dựng nhà ở quê vào loại “đẹp nhất làng”. Nhiều gia đình lấy Anh là tấm gương để dạy bảo con cháu phấn đấu noi theo. Cách đây 02 năm, Anh đủ tuổi và được nghỉ hưu theo chế độ. Anh nhận lương và sinh hoạt đảng ở Hà Nội (nơi thường trú). Đó cũng là lẽ thường!

Hôm vừa rồi, tôi về thăm quê, gặp Anh hàn huyên tâm sự. Qua câu chuyện tôi được biết dạo này Anh sinh sống ở quê. Anh dãi bày: các cụ đã già yếu, mình ở quê có điều kiện chăm sóc các cụ, hơn nữa giá cả sinh hoạt, môi trường đều dễ chịu hơn thành phố. Tôi nói: Anh nghĩ thế cũng phải; nhưng còn nhà ở thành phố thì sao?, nhận lương và sinh hoạt đảng thế nào? Anh trả lời: nhà thì vợ chồng thằng con trai ở; còn sinh hoạt đảng, vài ba tháng lại về Hà Nội để tham gia một lần. Tôi hỏi, sao Anh không chuyển sinh hoạt đảng và hộ khẩu về quê cho tiện? Anh thản nhiên bộc bạch: hộ khẩu Thủ đô ngày xưa vất vả lắm mới có được, nên phải giữ; còn chuyện sinh hoạt đảng thì thỉnh thoảng tham gia vì trách nhiệm, Ông nghĩ xem, mình nghỉ hưu rồi, ham hố gì nữa đâu mà cố, hơn nữa ở đó các vị lại bắt tham gia hoạt động này, phụ trách công tác kia, mệt lắm! thôi thì “miễn” cho nhẹ thân. Còn lương thì lĩnh qua thẻ ATM, đơn giản ấy mà, ở đâu chả được.

Tiện đà, Anh than vãn về đời sống xã hội hiện nay, như: nạn tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền,… nhất là các vụ việc đang “nóng”. Anh không quên bình phẩm, chê bai người này kém, cấp ủy kia bị vô hiệu hóa, v.v. Đáng chú ý là, trong câu chuyện của Anh chỉ thiên về “mảng tối” của xã hội, còn “mảng sáng”, những điều tốt đẹp mà Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa mang lại cho mọi người, trong đó có Anh, thì dường như Anh lại vô tình “quên”. Anh cũng quên rằng những “mảng tối” kia có trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó không lẽ lại thiếu Anh, nhất là khi Anh còn đương chức.

Sau buổi nói chuyện với Anh, tôi cứ trăn trở - Anh đã khác nhiều! Tìm hiểu thêm, tôi được biết, hiện số đảng viên như trường hợp của Anh, tức là sống một nơi, sinh hoạt một nẻo không ít. Đó là vấn đề đặt ra cho tổ chức cơ sở đảng về công tác quản lý, sinh hoạt của đảng viên hiện nay. Khoản 1, Điều 8, Chương I của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) chỉ rõ: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên.”

Từ quy định trên, tôi trăn trở liệu anh K có vi phạm về thời gian “bỏ sinh hoạt chi bộ” và thuộc diện “đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên” không? Và như vậy, Anh có còn xứng đứng trong hàng ngũ của Đảng không?

Tôi nghĩ và càng thấm thía về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã rất đúng khi chỉ ra một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị là: “Nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu”.

Phải chăng anh K là một trong số đó?

MẠNH DŨNG