Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội - sự lựa chọn của lịch sử, không thể thay thế

2/10/2020 7:01:50 AM

Chống phá hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Song, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đã được thực tiễn kiểm nghiệm, là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, không thể thay thế.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch và một số “nhà hoạt động” của cái gọi là “nhân quyền”, “dân chủ”,… tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta, với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Họ triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, những khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, hoặc các sự cố môi trường, dịch bệnh, thiên tai,… để xuyên tạc, bóp méo sự thật; quy chụp tất cả yếu kém, khuyết điểm đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng, dù họ có cố tình xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận thế nào chăng nữa cũng không thể phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Điều ấy xuất phát từ mấy vấn đề cơ bản sau:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu của dân tộc và nguyện vọng thiết tha của nhân dân. Lịch sử dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cho thấy, trước ách thống trị, nô dịch, bóc lột hà khắc, tàn bạo của thực dân, phong kiến, trên khắp đất nước đã có nhiều cuộc đấu tranh, phong trào yêu nước theo tư tưởng phong kiến, tư sản nổ ra nhưng đều thất bại, mà nguyên nhân chủ yếu là do đường lối, tư tưởng không phù hợp với thời đại và nguyện vọng của nhân dân. Mặc dù bị đàn áp dã man, nhưng phong trào yêu nước, cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân và giai cấp công nhân vẫn phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có một lực lượng với đường lối cách mạng tiên tiến, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử mới đủ tư cách đại biểu cho các tầng lớp nhân dân, đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Giữa lúc cả dân tộc đang bế tắc về đường lối cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, đó là con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để thực hiện được, Người đã tích cực chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức, con người, truyền bá chủ nghĩa đó vào Việt Nam bằng nhiều con đường, phương tiện, mở các lớp huấn luyện cán bộ, nhằm hình thành nên một chính đảng để lãnh đạo phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo của Nguyễn Ái Quốc, ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở các tổ chức cộng sản tiền thân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lên-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng nguyện vọng của dân tộc và nhân dân, bởi Đảng có đường lối cách mạng đúng, gồm những người ưu tú nhất, đại biểu cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động, đáp ứng yêu cầu bức thiết về lực lượng lãnh đạo, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, khơi dậy, quy tụ được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, được quần chúng nhân dân tin tưởng, đi theo. Đó là sự lựa chọn của lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam đã đạt được những thắng lợi vĩ đại, ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi. Ngay khi mới 15 năm tuổi, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, giành độc lập, tự do cho dân tộc sau gần một trăm năm bị thực dân Pháp đô hộ; nhân dân Việt Nam thoát khỏi “kiếp ngựa trâu”, trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm quyền con người, v.v. Giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt cao, bình quân khoảng 6,78%/năm, năm sau cao hơn năm trước1, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 3.000 USD vào năm 2020; năm 2019 tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn khoảng 4%, thấp hơn 1% so với năm 2018; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; đời sống nhân dân được nâng cao; chính trị ổn định, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 194 nước và vùng lãnh thổ; trong đó, có quan hệ với tất cả các nước lớn và các nước đều thừa nhận, tôn trọng chế độ xã hội ở Việt Nam. Điều đó khẳng định, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối đúng, phù hợp, được nhân dân luôn tin tưởng, giao phó và ủng hộ, đi theo tiếng gọi của Đảng. Đây là điều không ai có thể phủ nhận.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Trước sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch và một số người cho rằng, đó là bằng chứng của sự sai lầm, lỗi thời của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Song thực tiễn cho thấy, đến nay, chưa hề có một học thuyết nào tiến bộ, khoa học và cách mạng hơn chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Các mô hình xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa, kể cả đã phát triển ở châu Âu, châu Mỹ, mặc dù có nhiều thành tựu, nhưng vẫn chứa đựng đầy rẫy những mâu thuẫn lợi ích, căn bệnh bản chất mà chủ nghĩa tư bản không thể khắc phục. Các cuộc chiến tranh, xung đột vũ trang ở I-rắc, Li-bi, Xy-ri; các vụ khủng bố ngay trong lòng nước Mỹ và một số nước ở châu Âu đã minh chứng cho điều đó. Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã và đang thúc đẩy nhanh hơn quá trình xã hội hóa lực lượng sản xuất, dẫn đến thay đổi về quan hệ sản xuất. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cách mạng xã hội, hình thành xã hội mới tốt đẹp hơn, như chủ nghĩa Mác – Lê-nin xác định. Đó là xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội tiến bộ, vì con người, là ước vọng ngàn đời của tất cả người dân lao động, của nhân loại tiến bộ, mong muốn sống trong hòa bình, nhân ái. Sự sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, mà nguyên nhân trước hết là do những người cộng sản đã nhận thức không đầy đủ và vận dụng sai lầm những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn, cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, là bài học đau đớn không chỉ đối với những người cộng sản, mà cả đối với nhân loại. Song, đó là sự sụp đổ của mô hình cụ thể, tuyệt nhiên không phải là sự sụp đổ của một học thuyết khoa học, càng không phải là sự sụp đổ về một tương lai tốt đẹp mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới. Điều đó cho thấy, chủ nghĩa xã hội vẫn là tương lai của loài người; và chắc chắn xã hội loài người sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Việc Việt Nam lựa chọn, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn phù hợp với xu thế thời đại, là con đường duy nhất đưa dân tộc Việt Nam đến vinh quang, hùng cường. Nhân dân Việt Nam tin tưởng, lựa chọn, giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân tộc tiến lên theo con đường đã lựa chọn.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nguyện vọng, niềm tin của nhân dân. Để hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, Đảng ta luôn tự phê bình và phê bình, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để “xốc lại đội ngũ”, làm cho Đảng mạnh hơn, nên Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, nhận rõ nguy cơ của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, toàn Đảng đã kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, v.v. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay có hơn 70 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, trong đó có cả ủy viên và nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị. Điều đó cho thấy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng là “không có vùng cấm”; bất cứ ai, làm gì, ở cương vị nào, dù đang tại vị hay đã “hạ cánh” nếu sai phạm đều bị xử lý. Đây là lời tuyên chiến quyết liệt của Đảng đối với “giặc nội xâm”, yếu tố lớn nhất làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, suy giảm sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng. Qua đó, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn ngừa những hành vi tiêu cực; tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, củng cố niềm tin càng vững chắc của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các “lực lượng” chống đối, đòi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể là lực lượng đại diện và không bao giờ đủ khả năng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Cần khẳng định rằng, các tổ chức và cá nhân, như: Việt Tân (Việt Nam Canh tân cách mạng Đảng, có trụ sở ở Mỹ), các nhà mang danh “dân chủ”, “xã hội dân sự” luôn hô hào, kêu gọi, tuyên truyền dân chủ tư sản phương Tây, lớn tiếng đòi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,… chỉ là đại diện và là tay sai đắc lực của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức chống phá hòng làm cho Việt Nam rối ren, bất ổn để dễ bề trục lợi về chính trị và kinh tế. Điều này được chính một số kẻ từng tham gia các tổ chức này thừa nhận. Mặt khác, họ không có và không thể đại diện cho bất cứ một học thuyết nào với tư cách là một hệ tư tưởng tiến tiến, khoa học và cách mạng hơn chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Vì vậy, họ không thể đại diện cho nhân dân và không có chút tư cách gì để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi đến vinh quang.

Sự thực hiển nhiên trên đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của nhân dân, của dân tộc đối với Đảng. Vai trò đó đến nay và mãi mãi về sau là không thể thay thế. Mọi sự phủ nhận, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hòng làm lu mờ vai trò của Đảng càng cho thấy một sự thật là: Đảng vẫn đang vững vàng với vai trò của mình và niềm tin của nhân dân dành cho Đảng ngày càng vững chắc.

Đại tá, TS. NGUYỄN VĂN THÀNH, Học viện Quốc phòng

___________

1 - Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 so năm 2018: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,02%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2,79; Xuất siêu 9,9 tỷ USD; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 33,9% GDP, v.v.